Phúc nhà bồi đắp yêu thương
(Đọc
tập thơ “Phúc nhà” của Lâm Xuân Vi, Nxb. Hội Nhà văn, 2018)
.JPG)
Mai Văn Phấn
Nhà thơ Lâm Xuân Vi đã trải
qua hành trình văn chương dài. Với mười tập thơ, ba tập tiểu luận, phê bình, ký
và ghi chép, ông đã tạo được dấu ấn khó quên trong lòng người đọc bằng một bút
pháp không thể trộn lẫn, nhất là thi pháp của ông, hồn hậu mà khiến ta mê đắm.
Từ bài thơ trình làng đến những sáng tác gần đây cho thấy, thơ Lâm Xuân Vi
trung thành với thi pháp truyền thống, cách viết dung dị, lấy chất liệu trực
tiếp từ đời sống, ngôn ngữ đại chúng. Trong mọi giai đoạn, ông luôn giữ trọn
niềm đam mê dâng hiến, sống, sáng tạo hết mình, yêu thương đắm say. “Yêu cho
muôn nẻo xa xăm hóa gần” (Phía em đi).
Bạn đọc thường gặp trong thơ Lâm Xuân Vi bóng dáng một người đàn ông quắc thước
vùng châu thổ sông Hồng, giọng nói trầm ấm, đôi tay mở rộng, gần gũi ân
cần.
Nhà thơ Lâm Xuân Vi từng
viết nhiều đề tài, từ những điều bình dị, riêng chung trong mưu sinh thường
nhật, đến luận bàn thế sự, thiên nhiên, cuộc sống. Thời gian gần đây ông dành
nhiều thời gian và tâm trí viết về gia đình, dòng tộc, mà theo nhà thơ, đó
chính là cội nguồn của yêu thương tạo nên cốt cách, tinh thần của mỗi con
người.
“Sum suê cảnh sắc vườn nhà
Phúc trời lộc đất ngày qua độ ngày” (Cảnh sắc vườn nhà).
Quan hệ gia đình, dòng tộc
trong thơ Lâm Xuân Vi chính là mạch nguồn làm nên mỗi con người, rộng lớn hơn,
là đầu mối khởi nguồn của một xã hội, định hình tính cách một dân tộc. Gia đình
cũng chính là nơi để mỗi con người lên đường, cống hiến vì nghĩa lớn, rồi lại
trở về nơi chôn nhau cắt rốn quần tụ,
sum vầy. Những điều bình dị và ý nghĩa ấy đã đem đến cho nhà thơ Lâm Xuân Vi ý
tưởng và cảm xúc để tuyển chọn tập thơ mang tên “Phúc nhà” (Nxb Hội Nhà văn, 2018).
Tập thơ đã đưa tôi tới
thăm ngôi nhà thân quen của ông chốn thôn dã. Nơi cỏ gai chăng kín lối mòn
(Mẹ ơi), nơi gió qua vườn gió hiển
linh giãi bày (Nguồn cội thi thư).
Nơi cố đô Hoa Lư ấy có vườn cây xao động bởi những cơn gió biển từ Cồn Thoi bất
chợt thổi về, gợi nhớ những buổi “Nắng
ngày xa”,
nhớ trận lũ đồng chiêm cồn cào thuở nào trong bài thơ “Mẹ”.
Nhà thơ Lâm Xuân Vi viết
nhiều về mẹ, rất cảm động, khiến tôi liên tưởng tới cuộc đời bao bà mẹ âm thầm
nhẫn nại, giàu đức hy sinh trên xứ sở này:
“Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại tận lòng còn chi”
Hình ảnh người mẹ trong thơ
ông đồng nghĩa với đất đai, thiên nhiên, khí thở:
“Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm” (Mẹ).
Câu thơ giản dị mà gây ấn
tượng mạnh mẽ về lòng mẹ rộng lớn, bao trùm lên đất đai, cây cỏ, sông suối...
Thi ảnh sau dựng nên một biểu tượng mẹ, hiền hậu nhân từ và quyền phép hiển
linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ta từ xa xưa.
“Hiển linh tự cội nguồn xa
Rưng rưng dội mạch tim ta máu hồng” (Cội nguồn).
Hình bóng người cha cũng
thường hiện về gần gũi, ấm áp trong thơ Lâm Xuân Vi. Câu thơ sau đây trong bài
thơ “Cha” cho ta cảm nhận sức mạnh
của lòng yêu thương từ đấng sinh thành, luôn lan tỏa, che chở, trường tồn trên
cõi đời này.
“Người về ấm mỗi giấc mơ
Dìu con ra khỏi bơ vơ tủi hờn” (Cha).
Trong tập thơ này, nhà thơ
Lâm Xuân Vi tập trung viết về những người thân yêu trong gia đình, dòng tộc.
Ông coi đó là nơi khởi tạo những giá trị cao đẹp của con người. Khi trưởng
thành, những đức tính như trí, tín, trung, dũng, liêm... của mỗi con người được
lan tỏa, làm nên những điều cao cả, tốt đẹp cho cả cộng đồng.
Hình ảnh người chị trong bài
“Ngày mất chị” cho ta cảm nhận như có
sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới âm dương cách trở.
“Trong mê sảng biết có lần
chị gọi
Mà còn đâu nhớ nổi em mình”
nó cho thấy, những người
sống vẫn đi tiếp con đường, thực hiện những ước nguyện của những
người thân yêu đã khuất.
Tập thơ “Phúc nhà” còn cho tôi cảm nhận về ân huệ
hôn nhân, những giá trị nhân văn, lòng vị tha quảng đại, tình yêu thương mạnh
mẽ, nhất mực thủy chung của con người:
“Ga cuối cùng anh đã có em
Là có cả mọi điều viên mãn
Anh sẽ hát cho lòng thanh thản
Để em tin tất cả mới bắt đầu” (Ga cuối).
Thơ tình Lâm Xuân Vi ở những
tập thơ trước có hương vị riêng, khá ấn tượng, thật thà da diết, ngơ ngẩn mà
chằm bặp, như:
“Trời còn cho nói một câu
Vẫn xin nói lại lời đầu yêu em” (Day dứt).
Năm nay nhà thơ đã bước sang
tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng trái tim ông vẫn rộn ràng dành tặng cho người bạn
đời thủy chung của mình những vần thơ nồng ấm, đắm say:
“Em nồng nàn một nửa
Nhận gian khổ riêng mình
Còn để dành một nửa
Thắp lửa tình thơ anh.” (Một nửa).
“Phúc nhà” chính là ngọn lửa được thắp sáng, lan truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác. Tập thơ cho người đọc thêm một lần cảm nhận sâu sắc tình
yêu thương trong mỗi gia đình thời hiện đại. Theo truyền thống Á đông, đặc biệt
người Việt từ xa xưa, các gia đình tam, tứ, ngũ đại đồng đường nghĩa là các thế
hệ cùng hạnh phúc sống hòa thuận trong một mái nhà. Thơ Lâm Xuân Vi đã viết về
vẻ đẹp tinh hoa truyền thống ấy. Tình cảm ông cháu trong bài thơ “Ru cháu” được nhà thơ biểu lộ vô cùng
đẹp đẽ, mang đến cho người đọc đọc một cảm giác thanh khiết, an lành:
“Hương xuân dịu ngọt la đà
Thả vào giấc ngủ nõn nà biếc xanh
Ngủ ngoan hoa trái trĩu cành
Ngủ ngoan cháu ngủ ông thành mùa xuân”.
Khổ thơ trên mở ra trong
trẻo như một sớm mai khi ta vô tình thức dậy, bỗng thấy nắng mới tràn về, chim
hót trong vườn, và trên đầu mây trắng đang bay.
Nhà thơ Lâm Xuân Vi lấy tên
tập thơ “Phúc nhà” từ bài
thơ “Tiếp nối phúc nhà”. Đây là bài
thơ tác giả tiễn cháu nội Lâm Hoàng đi học cao học tại Cộng hòa liên bang Đức.
“Tiếp nối phúc nhà, giờ Cháu
du học Đức
Đường tu nghiệp đắp bồi kiến thức...
Vốn nết nhà tự lực lập thân”...
Đó cũng là khát vọng tiếp
nối truyền thống gia đình mà ông gửi gắm ở thế hệ sau.
“Văn học, đặc biệt thơ ca là niềm khao khát đam mê suốt đời. Bởi sẽ tìm
thấy ở đó nguồn dung dưỡng cái Thiện, mà đời đời con người phải hướng tới để
bồi đắp và tôn vinh nó”. Nhà thơ bầy tỏ mục đích và quan niệm sáng tạo như
vậy trong lần trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân. Niềm khao khát lớn nhất của nhà
thơ Lâm Xuân Vi trong tập thơ này là bồi đắp tình yêu thương con người ngay từ
trong mái ấm mỗi gia đình, là sự truyền
phúc giữa các thế hệ để làm nên căn cốt, cội rễ cho mỗi con người, cũng như
tạo nền tảng vững chắc cho cộng đồng và xã hội.
Tập thơ “Phúc nhà” của nhà thơ Lâm Xuân Vi mang ý
nghĩa vận động của dòng chảy yêu thương, từ cội nguồn, tiếp nối đời này qua đời
khác. Tập thơ xuất hiện, ngoài giá trị thẩm mỹ còn mang ý nghĩa giáo dục trong
thời đại bùng nổ thông tin và khủng hoảng những mối quan hệ cá nhân. Những giá
trị nhân văn trong tập thơ này chính là vẻ đẹp, lòng nhân ái và cao thượng
trong tâm hồn người Việt đương thời và mãi sau này.