“A Flower” – The 8th poem of “hidden face flower” - "Hoa" – Bài thơ thứ 8 trong tập thơ “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
02/06/2015
“A Flower” – The 8th poem of “hidden face flower”
Thủ bút của Tiến sỹ Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya
By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
Tomorrow early morning a flower will bloom
The moon tonight
Has already spread its sweet fragrance
(A Flower – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen
Hantrakool)
Explication:
The poem Flower could be read as a companion poem of To
Restart. To Restart depicted a harvested field. A harvested field looks like a
banquet hall deserted. And there a stork reached from the skies like a meteor.
The poet Mai Văn Phấn felt that it was an unkempt dawn. True. But the stork is
the symbol of new birth as well. The morning shows the day And may be the
unkempt dawn only resulted in a day full of confusion. But days must give
in to nights.Our minds move to and fro from the conscious to the
unconscious. The day might stand for the conscious mind. But below that or
beyond that there is the boundless night scape which could be read as the
unconscious mind. It is unknown and unknowable. Once the poet is plunged into
the silence of the unconscious he finds the moon at its full.
And the poet observes that the moon has spread its fragrance. This is an
instance of synaesthia. In the case of synaesthesia the object of one sense is
transformed into the object of another sense perception. The moon is at its
full in the night. And the world is bathed in its mellow light. The light is
the object to be perceived by the eye. But the poet transforms the light
into fragrance-- the object of perception of the nose. And at once that which
is visible turns into something to be felt by the nose. Think of a world bathed
in fragrance. Does the fragrance emit from the moon? In that case the moon must
be a flower abloom in the sky. The sky could be then an inverted tree with its
top looking downwards , looking towards the earth.Or else in the
fragrance spread by the moon the future could be read.The poet prophesies
that the next morning a flower will bloom. The flower before being born gives
the intimation of its birth in the offing. Coming events spread
their fragrance beforehand.This reminds us of the hour before dawn or the hour
presently before the god men are born. There are intimations of the coming of a
Buddha or a Jesus before they are born. Their advent could be guessed beforehand.
Right now we are in the still of night when beasts of prey and ghosts and
goblins are let loose. But it is in the night that we plumb the unconscious or
the collective unconscious. And there our spirit or the silver orb
is in its full efflorescence. When the night will yield its place to day the
perception of the unconscious will disappear into the common light of the world
without. In the world without the conscious mind has to ply its part. True. But
it seems that whatever imagination seizes to be beautiful is destined to be true
in the world of facts. The poet prophesies that the notion of peace which has
kept alight the heart of the collective unconscious or the heart of darkness
must be translated into physical reality in immediate future. Think of a world
flooded with fragrance replacing the world today where the smell of gunpowder
reigns supreme. May be the stork of the previous dawn gave us the premonition
of this new birth of a flower of a Jesus of a Buddha.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Bìa 1 tập thơ “HOA GIẤU
MẶT - HIDDEN FACE FLOWER – บุษบาซ่อนหน้า"
"Hoa" – Bài thơ thứ 8 trong tập thơ
“hoa giấu mặt”
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(Từ Calcutta, Ấn Độ)
Sớm
mai hoa nở
Trăng
đêm nay
Toả
hương
(Hoa - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)
Chú
giải:
Bài thơ Hoa có
thể được coi là cùng một cặp với bài thơ Lại
bắt đầu. Bài thơ Lại bắt đầu mô
tả một cánh đồng đã bị gặt hái. Một cánh đồng đã bị gặt hái trông như thể một
phòng tiệc hoang vắng. Và có một cánh cò từ trên trời sà xuống như một ngôi sao
băng. Nhà thơ Mai Văn Phấn cảm thấy rằng đó là một bình minh nham nhở. Đúng vậy. Nhưng cánh cò kia cũng là một
biểu tượng của một sự đản sinh mới. Buổi sáng là biểu hiện của ban ngày. Và có
thể cảnh bình minh nham nhở kia chỉ mang lại một ngày ngập tràn hỗn loạn. Nhưng
ánh ngày cũng phải nhường chỗ cho bóng đêm. Tâm trí chúng ta chuyển động qua
lại giữa minh ngộ và vô thức. Ban ngày đại diện cho một bản tâm minh triết.
Nhưng phía trên và phía dưới nó là đêm đen vô hạn có thể được coi là một tâm
trí còn vô thức. Nó không được người đời biết đến và nhận thức được. Khi nhà
thơ rơi vào sự tĩnh lặng của vô thức, nhà thơ nhận ra vầng trăng đang ở trong
trạng thái tròn đầy của nó.
Và nhà thơ nhận thấy rằng vầng trăng đã tỏa ra hương thơm
của nó. Đây là một trường hợp về cảm giác đôi. Trong trường hợp cảm giác đôi,
đối tượng nhận thức của một giác quan này được chuyển thành đối tượng nhận thức
của một giác quan khác. Vầng trăng đang ở trong trạng thái viên mãn giữa trời
đêm. Và thế giới đang được tắm mình trong ánh sáng ngọt ngào của nó. Ánh sáng
là đối tượng được nhận thức bởi thị giác. Nhưng nhà thơ đã chuyển đổi ánh sáng
thành hương thơm – đối tượng nhận thức của khứu giác. Và ngay lập tức, một vật
hữu hình được chuyển thành một thứ chỉ cảm nhận được bằng khứu giác. Chúng ta
hãy nghĩ đến một thế giới được tắm mình trong hương thơm. Phải chăng hương thơm
tỏa ra từ vầng trăng kia ? Trong trường hợp này, vầng trăng phải là một đóa hoa
đang nở rộ giữa bầu trời. Bầu trời lúc này có thể là một thân cây bị đảo ngược
để cho ngọn cây hướng xuống phía dưới, hướng về trái đất. Nếu không thì trong
một bầu hương thơm được tỏa ra từ vầng trăng, tương lai có thể được đọc ra. Nhà
thơ tiên đoán rằng buổi sáng ngày hôm sau một bông hoa sẽ nở. Bông hoa trước
khi được sinh ra đã tiên báo sự ra đời của nó sắp diễn ra. Những sự việc sắp
tới tỏa ra trước mùi hương của mình. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ lại cái giờ
phút trước bình minh hay cái giờ phút trước khi những con người thần thánh được
sinh ra. Có những điều tiên đoán về sự ra đời của một đức phật hay một đức chúa
Giê xu trước khi các ngài được đản sinh. Sự đản sinh của các ngài có thể được
đoán trước. Ngay bây giờ chúng ta đang ở trong sự tĩnh lặng của thời khắc ban
đêm khi những con thú săn mồi, những hồn ma và yêu quái được sổng chuồng. Nhưng
đó là ở trong một ban đêm mà chúng ta đang thăm dò cái vô thức hay là cái vô
thức thuộc đám đông. Và kia, linh hồn của chúng ta hay là quả cầu bạc nọ đang ở
trong trạng thái nở rộ của nó. Khi màn đêm nhường chỗ cho một ngày mới, sự nhận
thức về cái vô thức sẽ biến mất trong ánh sáng thường nhật của thế giới bên
ngoài. Trong thế giới bên ngoài, bản tâm minh triết phải đảm nhiệm vai trò của
mình. Đúng thế. Nhưng dường như bất kể thứ gì mà sự tưởng tượng nắm giữ để trở
nên đẹp đẽ đã được trù tính để trở thành hiện thực trong thế giới thực này. Nhà
thơ tiên đoán rằng ý niệm về hòa bình đã giữ cho trái tim của cái vô thức thuộc
đám đông hay trái tim của bóng đêm cháy sáng phải được chuyển thành thực tế vật
chất trong tương lai gần. Chúng ta hãy nghĩ về một thế giới tràn ngập hương
thơm thay thế cho thế giới hiện tại đang ngập tràn mùi thuốc súng. Có thể cánh
cò của bình minh hôm trước đã mang đến cho chúng ta điềm báo về sự đản sinh mới
của một bông hoa, của một đức chúa Giê xu hay của một đức Phật.
Từ phải qua: Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), MVP