"Pomelo Flower” – The 9th poem of “hidden face flower” - "Hoa bưởi" – Bài thơ thứ 9 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
“Pomelo
Flower” – The 9th poem of “hidden face flower
Tiến sỹ Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
A fragrance spreads in a garden
A singing voice of treepie
Comes from each raceme of flower
(Pomelo
Flower – Mai Văn Phấn. Translated
from Vietnamese by Pornpen
Hantrakool)
Explication:
The very
name pomelo is interesting. May be it is derived from the two words pome or
apple and melon. And of course one wonders whether pomelo flowers give us the
intimation of something sweet and sour very pleasant to eat during summer. Of
course pomelo is what they call buoi in Vietnam perhaps.
The poem
opens with a sentence in the simple present - A fragrance preads in the garden.
This is remarkable. The poet does not speak of a garden overflowing wih fragrance
or where fragrance is already there. The poet perceives that a fragrance
spreads in the garden where he is. Well, the poet is in a garden. It is a
place where a man is carefree. And the poet perceives in the garden that
a fragrance spreads. May be for a time there was no wind. And now there is a
breeze which is spreading the fragrance.Even if there were no perceptible
breeze fragrance could spread itself with the burgeoning of an inflorescence.
But why does the fragrance spread? To draw the butterflies for sure. And
a poet cannot but be gay in a garden environment. Unlike us a poet does
not determine beforehand what he should see. In a garden certainly a mans mind
is not obsessed with any a priori notion, The true poets mind is empty’ And he
can perceive any chance fragrance spreading.
The second line of the poem is - A singing voice of tree pie. Does the poet
read a fragrance in the singing voice or does he read a singing voice in the
fragrance? It is an instance of synaesthesia. Or else while a fragrance
is spreading there is a singing voice.Is it a note of joy? The poet hears a
treepie.Well a treepie has a wide repertoire of calls. So the poet leaves
us to guess the true import of the birds note.The second line and third line
together tell us that a singiing voice of a treepie comes from each raceme of
flower. That shows that there are numerous inflorescences in the garden and in
every inflorescence there is a tree pie seated. Think of that. The white big
pomelo flowers and the blackhead variegated treepies together make the garden
a grand sight for gods to see. The garden loud with fragrance reminds us
of the lost Eden, the garden of innocence. The spreading fragrance might
suggest that the garden is expanding. We wish the garden spread all over
the earth.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Hoa bưởi. Tranh sơn dầu: Nguyễn Hữu Khoa
"Hoa bưởi" – Bài thơ thứ 9 trong tập thơ “hoa giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Hương trong vườn
Tiếng chim khách
Từng chùm
(Hoa bưởi -
Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)
Chú
giải:
Cái tên bưởi (Pomelo) rất hay. Có lẽ nó bắt nguồn từ hai từ táo (pome / apple) và dưa (melon).
Và tất nhiên, người ta tự hỏi liệu những bông hoa táo-dưa này có gợi ý cho
chúng ta về một thứ trái cây ngọt và chua rất thú vị khi được ăn trong mùa hè hay
không. Tất nhiên pomelo là thứ trái
cây mà có lẽ người ta gọi là bưởi ở
Việt Nam.
Bài thơ mở đầu bằng một câu ở thời hiện tại đơn giản - Một
làn hương lan tỏa trong vườn. Điều này
thật đáng được lưu tâm. Nhà thơ không nói về một khu vườn tràn ngập hương hoa
hay một nơi mà hương hoa đã tồn tại sẵn ở đó rồi. Nhà thơ nhận thức được rằng
có một làn hương đang lan tỏa trong khu vườn khi nhà thơ có mặt ở đó. Quả thật,
nhà thơ lúc này đang ở trong một khu vườn. Đó là một nơi mà tâm hồn người ta
được thanh thản. Và nhà thơ cũng nhận thức được rằng có một làn hương đang lan
tỏa ở đó. Có lẽ có một lúc nào đó gió ngừng bay. Và giờ đây lại có một làn gió
nhẹ đang phát tán mùi hương. Thậm chí nếu không có làn gió nhẹ mà người ta có
thể cảm nhận được thì hương thơm vẫn có thể lan tỏa bằng sự bừng nở của hoa.
Nhưng tại sao hương hoa lại lan tỏa thế? Tất nhiên là để quyến rũ những cánh
bướm rồi. Và một nhà thơ không thể không hưng phấn khi được ở trong không gian
của một khu vườn. Không giống chúng ta, nhà thơ không thể xác định trước được
cái mà nhà thơ sẽ nhìn thấy. Trong một khu vườn, chắn chắn là tâm trí con người
ta không bị trói buộc bởi bất kì ý niệm khổ hạnh nào cả. Bản tâm của một nhà
thơ đích thực sẽ trống rỗng. Và nhà thơ có thể nhận thức được bất kì thời điểm
nào mà hương hoa lan tỏa.
Câu
thứ hai của bài thơ là Tiếng chim
khách. Có
phải nhà thơ cảm nhận được một làn hương trong tiếng chim hót không hay là nhà
thơ cảm nhận được một tiếng chim hót
trong làn hương? Đây là một trường hợp về cảm giác đôi. Nếu không thì trong khi
một làn hương đang lan tỏa lại có một tiếng chim hót vang lên. Phải chăng đó là
một nốt nhạc vui? Nhà thơ nghe được tiếng hót của con chim khách. Đúng rồi, một
con chim khách có rất nhiều giọng hót. Thế là nhà thơ rời bỏ chúng ta để suy nghĩ
về ý nghĩa thực sự của tiếng chim hót. Câu thứ hai và câu thứ ba cùng nhau nói
cho chúng ta biết rằng tiếng hót của một con chim khách đến từ mỗi bông hoa.
Điều đó cho thấy rằng có vô vàn bông hoa đang bừng nở ở trong khu vườn và trong
mỗi lần nở hoa đó lại có một con chim khách đang đậu ở đó. Chúng ta hãy nghĩ về
điều này. Những bông hoa bưởi to và trắng cùng những con chim khách sặc sỡ có
cái đầu màu đen liên kết với nhau để tạo cho khu vườn một cảnh tượng huy hoàng chỉ
dành cho các vị thần đến chiêm ngưỡng. Khu vườn vang vọng tiếng chim cùng với mùi
thơm của hương hoa nhắc cho chúng ta nhớ về khu vườn Địa đàng đã mất, khu vườn
của sự trong trắng ngây thơ. Hương hoa lan tỏa có thể gợi mở ra rằng khu vườn
đang được mở rộng mãi ra. Chúng ta ước sao khu vườn được mở rộng mãi ra trên khắp
trái đất này.