“Cold Weather” – The 11th poem of “hidden face flower” - "Trời rét" – Bài thơ thứ 11 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
02/06/2015
“Cold Weather” – The 11th poem of “hidden face flower”
Tiến sỹ Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
Covered with a blanket
Leaving out a leaf
Trembling outside the
window
(Cold Weather – Mai Van Phan. Translated from
Vietnamese by Pornpen
Hantrakool)
Explication:
The title of the poem is Cold Weather. So the poem fittingly opens with the
line----covered with a blanket. Blanket is used when it is cold. We use blanket
to protect urselves from cold. True. But one could read the poem in at least
two ways. A leaf could be left out covered with a blanket trembling
outside the window. Again, while someone is covered with a blanket a leaf is
left out trembling outstde the window. Take the first way of reading the poem.
Aleaf is covered with a blanket and despite that it trembles outside the
window. That is a paradox Once one is covered with a blanket one is not
supposed to tremble due to cold. The blanket could stand for the means with
which we try to protect ourselves from inimical forces. There could be fascist
kings or rich and corrupt men who take every precaution to save
themselves from the attack of their enemies. Outwardly they might look
invincible. But at heart they tremble from fear. They are afraid of
the sins they have committed. They are apprehensive of popular uprise gainst
them. The blanket however could mean the snow that covers the leaf in winter.
And it appears as if the leaf trembles in cold. But that is appearance only.
The poet reads his own mind there. In fact if there were no wind the leaf would
not tremble. This tells us that appearance is not always true. But on another
level a truly cold weather has been depicted in these lines. There is snow and
there is cold wind.And there is a leaf that trembles in terrible cold. Mark you
there are not many leaves outside the window. One leaf is left there. That is,
under the impact of cold all the other leaves of trees have been shed. One red
leaf the last of its clan still hangs from the bough of a tree which is covered
with snow and the leaf trembles in the wind. Does the poet find himself as
lonely as the leaf? Or may be the poet or the observer in blanket protected
from cold being pent up in a room looks out and finds a leaf sans any
protection from cold trembling. The leaf in that case might stand for the
homeless and the destitute who do not get any shelter during winter days. The
poet Mai Văn Phấn is very reticent in his way of putting things Hence with the
aid of a photogenic imagery he depicts the state of affairs in the capitalist
world where chill penury destroys the genial current of many a people who
tremble like the leaf in cold. The poem suggests two worlds, one out side
the window and the other inside the window. The speaker from inside the window
sees the world outside the window. The world inside the window could be the
shelter where the cold from without cannot penetrate. The world without is on
the contrary exposed to the vagaries of Nature and biting wind. The poem could
be however interpreted on another level. One who takes refuge in the world
within remains sheltered even when the vicissitudes of fortune take place. But
those who do not take shelter in the world within through restraint from tanha
or desires are exposed to the freaks of Nature and outer world. They have to
suffer. But does not the sufferings touch the poet? The poem seems to overflow
with karuna or compassion for sufferings in this world.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Bìa tập thơ “hidden face flower - hoa giấu mặt” xuất bản ở Thái Lan
"Trời
rét" – Bài thơ thứ 11
trong tập thơ “hoa giấu mặt”
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(Từ Calcutta, Ấn Độ)
Đắp
chăn
Sót
lại chiếc lá
Run
rẩy ngoài cửa sổ
(Trời rét - Mai Văn Phấn. Pornpen
Hantrakool dịch
từ Việt ngữ)
Chú giải:
Tựa
đề của bài thơ là Trời rét. Vì vậy
bài thơ được mở đầu một cách thật thích hợp với câu Đắp chăn. Tấm chăn được người ta dùng khi trời giá rét.
Chúng ta dùng chăn để ủ ấm thân mình chống lại cái giá lạnh. Đúng thế. Nhưng ta
có thể đọc bài thơ ít nhất theo hai cách. Một chiếc lá có lẽ bị bỏ quên ngoài
trời không có chăn để đắp đang run rẩy bên ngoài song cửa sổ. Hoặc là, trong
khi một người nào đó đang được ủ ấm trong chăn thì có một chiếc lá bị bỏ quên
đang run rẩy bên ngoài song cửa sổ. Ta hãy đọc bài thơ theo thứ nhất. Một chiếc
lá được ủ ấm trong một tấm chăn và bất chấp sự thật là nó đang run rẩy bên
ngoài song cửa sổ. Đó là một chuyện ngược đời. Một khi người ta được ủ ấm trong
chăn, người ta sẽ không được cho là sẽ run rẩy vì giá rét. Tấm chăn có thể đại
diện cho một phương tiện giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những thế lực thù
địch. Có thể có những tên trùm phát xít hay những kẻ giàu có bị tha hóa dùng
mọi cách để bảo vệ bản thân trước những cuộc tấn công từ phía kẻ thù của chúng.
Nhìn bên ngoài thì chúng có vẻ như là vô địch. Nhưng từ đáy lòng, chúng đang run
lên vì sợ hãi. Chúng sợ hãi vì những tội ác mà chúng đã phạm phải. Chúng khiếp sợ
sự nổi dậy của quần chúng chống lại chúng. Tuy nhiên, tấm chăn có thể mang hàm
ý màn tuyết bao phủ chiếc lá lúc trời đông. Và kia, người ta thấy chiếc lá như
thể đang run lên vì giá rét. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nhà thơ bày
tỏ tâm trạng mình ở chỗ đó. Trong thực tế, nếu không có gió, chiếc lá sẽ không
run rẩy. Nhưng ở tầng nghĩa khác, tiết trời đông giá lạnh đã được miêu tả trong
những dòng thơ này rồi. Có tuyết rơi và có gió lạnh thổi lùa. Và ngoài kia có
một chiếc lá nhỏ nhoi đang run rẩy trong cơn gió cắt da cắt thịt. Xin các bạn
hãy lưu ý rằng chẳng có bao lăm chiếc lá ở bên ngoài song cửa sổ cả. Chỉ có một
chiếc lá ở đó mà thôi. Đó là do dưới tác động của tiết trời giá lạnh, tất cả
những chiếc lá khác trên mọi thân cây đã rơi rụng mất rồi. Một chiếc lá đỏ,
chiếc lá cuối cùng của giống loài vẫn còn níu bám trên cành của một thân cây bị
tuyết trời phủ kín và chiếc lá đó đang run lên trong gió rét. Phải chăng nhà
thơ thấy chính mình cũng đang lẻ loi cô độc như chiếc lá kia ? Hay phải chăng
nhà thơ hoặc người nằm trong chăn được ủ ấm không hề bị nhiễm cái giá lạnh bên
ngoài trong căn phòng đóng kín kia nhìn ra bên ngoài và trông thấy một chiếc lá
không hề được chở che đang run lên vì rét. Chiếc lá trong cảnh ngộ này có thể
đại diện cho những kẻ không nhà không cửa và nghèo đói chẳng chốn nương thân
trong những ngày đông giá lạnh. Nhà thơ Mai Văn Phấn rất kiệm lời trong cách
sắp đặt những thi ảnh của mình. Vì thế với sự trợ giúp của một thi ảnh đẹp, nhà
thơ đã lột tả được trạng thái sự việc trong một thế giới tư bản nơi cảnh cơ hàn
đói rét hủy hoại cả suối nguồn bản tâm ấm áp tình người của bao kẻ đang run lên
vì rét như chiếc lá kia. Nhà thơ gợi lên trong tâm trí chúng ta hai cõi đời,
một cõi đời bên ngoài cửa sổ và một cõi đời bên trong cửa sổ. Người kể chuyện
đứng ở bên trong cửa sổ nhìn thấy cõi đời bên ngoài cửa sổ. Cõi đời bên trong
cửa sổ có thể là nơi ẩn náu mà cái giá rét kia không thể thâm nhập vào được. Cõi
đời bên ngoài ngược lại bị phơi bày trần trụi trước sự vô thường của Thiên
nhiên và ngọn gió cắt da cắt thịt. Tuy nhiên, bài thơ có thể được hiểu theo một
tầng nghĩa khác. Một người trốn tránh trong cõi đời bên trong vẫn cần được che
chở ngay cả khi diễn ra sự tuần hoàn của số mệnh. Nhưng những ai không ẩn náu ở
cõi đời bên trong bằng vào sự kiềm chế những ham muốn của bản thân bị phơi bày
trước sự vô thường của Thiên nhiên và cõi đời bên ngoài thì phải trả giá. Nhưng
lẽ nào những nỗi khổ đau kia không chạm tới nhà thơ? Bài thơ dường như tràn đầy
lòng trắc ẩn trước những nỗi khổ đau trong cõi đời này.