“At dawn” – The 17th poem of “hidden face flower” - "Bình minh" – Bài thơ thứ 17 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
23/06/2015
“At dawn” – The 17th poem
of “hidden face flower”
Thủ bút của Tiến sỹ
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
A water spider
Is awakened
In the midst of a lotus flower
(At dawn – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese
by Pornpen Hantrakool)
Explication:
Dawn comes out from the tenebrous wombs of darkness and
nothingness. It is the beginning of a new day. Expansion and contraction and expansion
again is the order of the universe. Birth death and rebirth is the order of
existence. Creation destruction and creation is the way of the world. And if
night is deemed to be disappearance of the creation then dawn is deemed to be
the hour before the gods awake-the hour in between night and day when nothingness
fast disappears to make room for fresh creation. The very line where the
opposites meet where night and day meet is the source of jouissance. It is at
the hour of unspeakable delight that there is the efflorescence of lotus. There
is nothing as beautiful as lotus in the pond-so goes a saying in a folk song of
Vietnam. The pond could be the metaphor of the receptacle of existence or
the creation. Lotus is the national flower of Vietnam. Just as the lotus has
its roots in mud so Vietnam has raised its head from years of bloodshed
where the soil mingled with the blood of the patriotic Vietnamese people became
muddy. Vietnam has raised its proud and beautiful crown from that muddy soil.
Vietnam itself sprang from the waters of the Red Riverjust as the lotus rises
from the waters. The world winning beauty of Vietnam both natural and cultural
can be likened to the beauty of the lotus flower only. Springing from the mud
under water the lotus rises above the surface of the waters to bloom in its
world winning beauty. It shows how the individuals as well as the nations
now grovelling in the mud and blood of the world today might rise up above the
sphere of sorrow enshrining in it the deity of peace and disseminating love and
peace. Creation however means difference. Unless difference is born there cannot
be any creation. There cannot be the lotus alone. Unless there is the other a
thing cannot exist. When the poet finds the water spider he knows that the
process of creation is there and one wonders whether the poet rejoices in the
difference and in the creation. Here is a poet who simply revels in pencil
sketches of what he observes and leaves the same for the readers to explicate.
And of course the readers can peruse the same from different
standpoints. Just as Nature is satisfied in creating the sights and sounds so
is the poet satisfied creating imagery made of words. Just as Nature has no comment
on what it creates so is the poet reticent in his comments on
what he observes. Just as each spectator reads his own mind in Nature so
does the reader reads his own mind in the poems of Mai Văn Phấn. The poet Mai Văn Phấn finds a water spider in a lotus. To find is to create. The poet creates a
lotus and a water spider in the lotus. It is the difference between the water
spider and the lotus that indicates creation. If the lotus stands for the
beautiful and elegant the water spider might stand for the ugly and the
ignoble. It is these opposites that make the creation possible. But if the
beautiful has the ugly at its heart or if ugliness implies the existence of the
beautiful neither ugliness nor the beautiful could be the object of our
love. If we ever love the dawn or creation we enjoy both the beautiful and the
ugly both the good and the evil. Differences must be there. But we must
not love this or hate that. We must be as compassionate towards everything in
the creation no matter whether so called good or evil just as the poet is
all things both beautiful and ugly. He prayeth best who loveth best all things both great and small. Vietnam
might be likened to a lotus But there could be some people who are not as
openhearted as the lotus that welcomes the sun with petals unfurled. But
no one should be deprived of our love and compassion. But this is not all. The
lotus catches unsuspecting insects for the spider to eat...
Hence may we take the liberty to infer that we are drawn to the beauties
of the world only to be eaten away by death. On another level the beautiful exists in the world to support the ugly. And
furthermore that thing or person is good who does not hate the ugly. On the
contrary the beautiful and the good always heip others to survive be they good
or ugly. The water spiders live in waters . But they are found to float on
leaves and sticks. The lotus here lets the spider to rise above water and have
a stay on the surface of waters. The Mississipian culture looks upon the grand mother
spider as the teacher who taught us how to weave and spin. It was the spider
which created the web of life. With the Mississipian culture a water spider is
a symbol of creative spirit. And when one espies water spider in a lotus, one
might interpret the same as the creative spirit awakened in the lotus or
the womb of the creation with the advent of dawn. A beautiful portrayal
of dawn indeed.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Tiến sỹ
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
"Bình minh" – Bài thơ thứ 17
trong tập thơ “hoa giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Đánh thức
Con nhện nước
Giữa hoa sen
(Bình minh - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)
Chú giải:
Bình minh hiện ra từ trong cõi thâm u của
bóng tối và hư vô. Đó là giờ phút bắt đầu của một ngày mới. Sự nở ra, co vào
rồi lại nở ra là trật tự của vũ trụ. Sự đản sinh, tử vong rồi lại đản sinh là
trật tự của sự tồn tại. Sáng tạo, hủy diệt rồi lại sáng tạo là con đường đi của
thế giới này. Nếu như ban đêm được coi là sự biến mất của sáng tạo thì bình
minh được coi là thời gian trước khi các vị thần thức dậy – cái giờ phút giữa
ngày và đêm khi sự hư vô nhanh chóng biến đi để dọn đường cho một sự sáng tạo
mới được đản sinh. Cái ranh giới mỏng manh nơi mà ngày và đêm giao nhau chính là
cội nguồn của niềm hạnh lạc. Nó ở vào cái thời khắc của niềm vui không thể nói
thành lời rằng có sự bừng nở của một bông hoa sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen - một câu ca dao Việt Nam đã từng nói như
thế. Đầm nước có thể là hình ảnh ẩn dụ hàm chứa sự tồn tại hay là sự sáng tạo.
Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Bởi vì hoa sen cắm rễ trong bùn như đất nước
Việt Nam vươn mình thoát ra khỏi những năm dài đổ máu ở một nơi đất hòa với máu
của những người Việt Nam yêu nước mà biến thành bùn. Việt Nam đã giương cao
vòng nguyệt quế tự hào và đẹp đẽ của mình từ mảnh đất bùn lầy đó. Việt Nam tự
mình vươn lên từ nơi sóng nước sông Hồng như là hoa sen vươn mình lên khỏi mặt
nước của khu đầm. Vẻ đẹp chinh phục cả thế giới này của Việt Nam về thiên nhiên
lẫn văn hóa có thể ví như vẻ đẹp của hoa sen. Ngoi lên từ trong bùn lầy nằm sâu
dưới nước, hoa sen vươn khỏi mặt nước để nở rộ khoe ra vẻ đẹp hút hồn cả thế
giới của mình. Nó biểu lộ cách thức mà những con người cũng như các dân tộc
hiện đang sống tủi nhục trong bùn đen và máu đỏ của thế giới hôm nay có thể
vươn mình vượt lên những nỗi buồn đau với khát vọng hòa bình trong tim và gieo
rắc những hạt giống tình yêu và sự thanh bình. Tuy nhiên, sự sáng tạo mang hàm
ý về sự khác biệt. Trừ khi sự khác biệt được sinh ra không thể mang đến bất kì
sự sáng tạo nào. Không thể có bông hoa sen nào lẻ loi một mình cả. Nếu không có
bông hoa sen khác thì đó một điều không tồn tại. Khi nhà thơ phát hiện ra con
nhện nước, nhà thơ hiểu rằng quá trình sáng tạo là ở đó và người ta tự hỏi liệu
nhà thơ có vui mừng trong sự khác biệt và trong sự sáng tạo không. Đây là một
nhà thơ say mê với bức phác thảo bằng bút chì về cảnh tượng mà nhà thơ quan sát
được và để mặc nó cho người đọc tự nghĩ lời chú giải. Và tất nhiên là người đọc
có thể xem xét kĩ bức phác thảo đó từ những góc độ khác nhau. Giống như là
Thiên nhiên hài lòng khi sáng tạo ra hình ảnh và âm thanh, nhà thơ cũng hài
lòng khi sáng tạo ra thi ảnh bằng những ngôn từ. Giống như là Thiên nhiên không
hề bình luận gì về những điều mà nó sáng tạo ra, nhà thơ cũng không dễ dàng bộc
lộ những lời bình luận của mình về những điều mà nhà thơ quan sát được. Giống
như là mỗi con người đọc được tâm trạng của riêng mình trong Thiên nhiên, người
đọc cũng đọc được tâm trạng của mình trong những bài thơ của nhà thơ Mai Văn
Phấn. Nhà thơ Mai Văn Phấn phát hiện ra một con nhện trong bông hoa sen. Sự phát
hiện chính là sự sáng tạo. Nhà thơ sáng tạo ra một bông hoa sen và một con nhện
nước trong bông hoa sen đó. Đó là sự khác biệt giữa con nhện nước và bông hoa
sen – một điều minh chứng cho sự sáng tạo. Nếu bông hoa sen đại diện cho cái
đẹp và sự thanh nhã, con nhện nước có thể đại diện cho cái xấu xa và sự đê
tiện. Chính sự đối lập này làm cho sự sáng tạo trở thành có thể. Nhưng nếu cái
đẹp mang trong tim mình cái xấu hoặc cái xấu chỉ báo sự tồn tại của cái đẹp thì
chẳng có cái xấu hay cái đẹp nào có thể là đối tượng của tình yêu trong lòng
chúng ta cả. Nếu chúng ta đã từng yêu bình minh hay sự sáng tạo, chúng ta lĩnh
hội cả cái đẹp đẽ lẫn cái xấu xí, cả cái tốt đẹp lẫn cái xấu xa. Những điều khác
biệt phải có ở đó. Nhưng chúng ta không được yêu cái này hay ghét cái kia.
Chúng ta phải có lòng trắc ẩn với mọi điều trong sự sáng tạo dù cho chúng được
gọi là tốt đẹp hay xấu xa cũng như nhà thơ đối xử với tất cả những thứ đẹp đẽ lẫn
những thứ xấu xí. Người nguyện cầu chân thành nhất là người yêu chân thành nhất
cả những điều lớn lao lẫn những điều nhỏ bé. Đất nước Việt Nam có thể giống như
một bông hoa sen. Nhưng có thể có một số người không mở lòng giống như bông hoa
sen đón chào mặt trời bằng những cánh hoa nở rộ. Nhưng không ai phải thiếu thốn
tình yêu và tình thương của chúng ta cả. Nhưng không chỉ có thế. Hoa sen giăng
bắt những con côn trùng khờ khạo cho con nhện nước ăn. Vì thế có thể chúng ta
lấy sự tự do để suy luận rằng chúng ta bị thu hút về phía cái đẹp của thế giới
này để rồi trở làm mồi ăn của Thần chết. Ở một tầng nghĩa khác, cái đẹp tồn tại
trên thế giới này là để trợ giúp cho cái xấu. Và còn nữa, những vật hay người
được coi là tốt không ghét bỏ những vật hay người bị coi là xấu. Ngược lại cái
đẹp và cái tốt luôn luôn giúp những người và vật khác tồn tại dù họ tốt đẹp hay
xấu xa. Những con nhện nước sống ở trong nước. Nhưng chúng được phát hiện đang
ở trên những chiếc lá và gắn bó với nơi đó. Bông hoa sen ở đây là để giúp cho
con nhện nổi lên trên mặt nước và đứng vững chân trên mặt nước. Nền văn hóa
vùng Mississipi coi những con nhện cái già như là những người thầy dạy chúng ta
cách dệt vải và xe sợi. Đó là vì loài nhện sáng tạo ra tấm lưới sinh mạng. Với
nền văn hóa vùng Mississipi, một con nhện nước là biểu tượng của tinh thần sáng
tạo. Và khi người ta trông thấy một con nhện nước ở trong một bông hoa sen,
người ta có thể hiểu điều đó như là tinh thần sáng tạo được thức tỉnh trong
bông hoa sen hoặc trong chốn thâm u của sự sáng tạo với một bình minh đang đến.
Bài thơ thật là một bức chân dung đẹp về cảnh bình minh.