THƠ TỰ DO CÓ CẦN GIỚI HẠN?
Vân Long
Trên Văn nghệ trẻ số 8 (19/2/2012), nhà thơ Mai Văn Phấn đã phát biểu: “Dù sáng
tác trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhà thơ phải luôn được tự do. Lúc ấy, nhà thơ
được sống, được trải nghiệm trong một thế giới riêng của anh ta…”; “… Với tôi,
đời sống xã hội, đời sống cá nhân càng khó khăn… thì khát vọng tự do sáng tạo
càng được thổi bùng… Khát vọng ấy như con chim vỗ cánh bay vút lên cao mà không
bất kỳ sức mạnh, thế lực nào có thể ngăn cản…”.
Hành trình thơ Mai Văn Phấn ngay từ bước đầu đã có ý thức đổi mới, nhưng vẫn
trong sáng dễ hiểu, anh được giải thưởng cao của báo Người Hà Nội và báo Văn
nghệ (1994, 1995) với những bài thơ theo phong cách truyền thống mà anh quan
niệm “truyền thống không chỉ đơn thuần là sự kế thừa, nó cũng liên tục là quá
trình sáng tạo để tìm đến những giá trị cao hơn mang tính dân tộc”. Sau đó, có
giai đoạn anh thể nghiệm một số cách viết khiến người vốn yêu sự trong trẻo
trước đây của thơ anh cũng khó chấp nhận… May thay, là người rất chịu giao lưu
với các bạn thơ trong và ngoài nước, trực tiếp nghiên cứu và thể nghiệm nhiều
trường phái thơ thế giới…, cuối cùng, anh trở lại định hướng tìm về nguồn cội
thi ca trên một tầm nhìn mới.
Trong tham
luận đọc tại Hội thảo thơ Đồng Đức Bốn, Mai Văn Phấn ở Hải Phòng năm trước
(Nghệ thuật mới số 2,6/3/2012 vừa trích đăng), tôi viết: “Mai Văn Phấn luôn tự
phá vỡ thế đứng ngỡ như tạm ổn định để bước sang một giai đoạn thể nghiệm mới…
Những bài thơ trong sáng trước năm 1995 không ngờ lại là thứ vàng bảo đảm
cho thơ anh ở những giai đoạn thể nghiệm sau (những tìm tòi khó hiểu). Mai Văn
Phấn đã có định hướng mới sáng suốt là cách tìm về nguồn cội thi ca, để cảm xúc
trôi chảy tự nhiên, tìm ra cách nói hồn nhiên, tối giản, trong trẻo nhất”.
Anh được giải thưởng Hội Nhà văn VN 2010 hẳn nhờ thực hiện định hướng này mà
nhận định của anh Đỗ Ngọc Yên (SK&ĐS 17/3/2012) là gần với thơ truyền
thống hơn những tập thơ “phi truyền thống” được giải khác (tôi không có ý bàn
về những giải thưởng mới được trao). Tiến trình thơ Mai Văn Phấn gần giống
trường hợp thơ Hoàng Hưng (giải Ba báo Văn nghệ giữa những năm 60 thế kỷ trước,
sau thời gian tự thân vận động, tìm tòi và trải nghiệm thơ vụt hiện, anh trở
lại sự trong sáng giản lược qua tập thơ Hành trình, giải thưởng Thơ Hội Nhà văn
Hà Nội 2006).
Khi Mai Văn Phấn có cảm giác khát vọng tự do sáng tạo của mình như con chim bay
vút lên cao, không bị bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản thì con chim khát
vọng tự do sáng tạo ấy mặc nhiên vẫn phụ thuộc lực hút của trái đất? Với thi
sĩ, anh tiếp nhận lực hút ấy cùng với giọt sữa đầu tiên là tiếng ru đầu đời của
bà mẹ Việt, mở đầu nguồn tinh hoa dân tộc được tích lũy bao đời, cuối dòng là
những lần tiếp biến văn hóa với các nước, cả bạn lẫn thù từng giai đoạn mà
chính Mai Văn Phấn đã tận dụng để xây dựng trên đó lầu thơ riêng của mình!
Thứ tự do
Mai Văn Phấn nói đến tôi hiểu bao hàm cả quá trình là như vậy!
Còn một thứ tự do “tuyệt đối” khác, mà gần đây, ta có thể dễ dàng bắt gặp, nhất
là trên các trang báo mạng, những bài thơ tự do bỏ vần, không nhịp điệu, miên
man không có điểm trụ của chủ đề, đừng nói gì đến cấu tứ, những dòng văn xuôi
không hình tượng, nằm bẹp trên mặt bằng trang giấy những xác chữ... nhân danh
thơ tự do, hậu hiện đại của hậu hậu hiện đại(!) Phải chăng các nhà thơ này muốn
tự do dỡ bỏ tất cả, làm cái mới ngay từ con chữ đầu tiên?
Tôi giả thử nếu trong số người viết này thực sự có người tài năng mà hành trang
tri thức thơ còn nhẹ bẫng như vậy, chỉ viết theo bản năng thì sao đủ sức đi
xa?
V.L
(Báo Sức khỏe & đời sống, 4/2012)