Đọc chùm thơ 3 câu “Trưa mùa thu” của Mai Văn Phấn (nhận định) - Tuệ Mỹ

Tuệ Mỹ

 

 


Tác giả Tuệ Mỹ




maivanphan.com: Sau khi công bố chùm thơ “Trưa mùa thu” trên website này, tôi nhận được bài viết sau đây của tác giả Tuệ Mỹ đăng trên facebook. Xin trân trọng cảm ơn tác giả Tuệ Mỹ đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi! Tác giả Tuệ Mỹ, tên khai sinh là Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1959, là giáo viên dạy môn Văn cấp Trung học cơ sở. Hiện chị đã nghỉ hưu tại Tuy Phước tỉnh Bình Định. 

 

 

 

 

Đọc chùm thơ 3 câu “Trưa mùa thu” của Mai Văn Phấn

 


Chùm thơ “Trưa mùa thu” của Mai Văn Phấn viết ngày 18/8/2015 gồm 19 bài, được viết theo thể thơ ba câu. Mỗi câu thơ rất ngắn và cực ngắn (có câu chỉ 1chữ). Tuy vậy, mỗi bài thơ lại là một thông điệp cuộc sống rất thâm thuý và gợi mở. Cuộc sống luôn cho con người nhiều ơn huệ. Đó là những quà tặng từ thiên nhiên: "Bóng cây", "Trăng sáng gốc cây", "Con chim dẽ giun", "Xem tranh", "Cây lim già", "Trưa mùa thu". Nhưng cuộc sống ấy cũng luôn chứa nhiều hiểm họa và lắm trắc trở gian nan: "Con cá to", "Con diệc trong mưa", "Bật quạt thông gió", "Vừa đến nơi". Tuy thế, con người hãy lạc quan: "Bão tan", "Vòm lá ken dày", "Tôi vươn vai". Và nói đến cuộc sống không thể không nói đến gia đình: "Về đến nhà", "Bếp lửa", "Ở một mình", "Cún con". Trong tất cả những gì nói về cuộc sống, nhà thơ hướng ngòi bút của mình về thiên nhiên nhiều nhất. Đó là con cò, con diệc, con chim. Đó là quả bưởi, quả hồng, vòm lá, bóng cây. Đó là ngôi sao, vầng trăng, nắng, gió. Từ những hình ảnh thiên nhiên bình dị, hiền hòa, thân thuộc (hoa lá, cỏ cây, chim chóc...) đến hình ảnh vũ trụ kỳ vĩ, bất biến (trăng, sao, sông, núi...) đều xuất hiện trong thơ anh. Phải chăng qua đó nhà thơ muốn nói rằng thiên nhiên là sự sống của con người. Đúng thế, con người sống không thể không có ánh sáng, không khí, nước uống, cái ăn... Tất cả sự sống đó là do thiên nhiên ban tặng cho con người. Thế nhưng hiện giờ, thiên nhiên đang đứng trước sự đe dọa bị huỷ hoại. Hình ảnh "Con cá to: Nằm / Giả chết / Trong vũng nước cạn", "Con diệc trong mưa: Rùng mình" chẳng phải đã nói lên điều này? Chưa hết, trong thơ anh còn xuất hiện "Bầu trời xanh lơ vừa bị hoen đẫm. Phút chốc xóa mờ ước lệ chân mây" (Từ hạt mưa), "Cả dòng sông trúng độc từng dìm ta xuống đôi bờ cỏ nát" (Khúc dạo đầu) và "Sau tiếng súng: Viên đạn đuổi theo nhiều con chim". Điều đó đã trở thành nỗi nhức nhối trong lòng nhà thơ. Nên đọc thơ anh, người đọc không chỉ cảm nhận được hơi thở của cuộc sống mà còn nghe cả tiếng kêu rên của cuộc sống bị đe dọa. Tuy nói lên những lo âu trăn trở về cuộc sống nhưng thơ anh không buồn mà trái lại người đọc vẫn cảm nhận được sau "vòm lá ken dày" là "một lỗ thủng" để "hứng nắng", sau cơn "bão tan" là "Ngôi sao mọc sớm", là "Quả hồng / Vừa chín", là "Trăng sáng gốc cây". Sau những toan lo cuộc sống, "Về đến nhà", về với gia đình là con người nhận ngay hơi ấm từ "Bếp lửa", từ tình mẫu tử thiêng liêng "Cún con”. Rất lạc quan! Phải, vì thơ anh là tiếng lòng thiết tha yêu cuộc sống của anh mà! Đọc thơ anh, người đọc thấy thấp thoáng bóng dáng thơ của Rabindranath Tagor, nhà thơ lớn Ấn Độ. R. Tagor thường mượn thiên nhiên để gửi gắm những bài học triết lý. Cũng như thế, nhà thơ Mai Văn Phấn gửi đến con người thông điệp "Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta" qua hình ảnh "Con cá to", "Con diệc trong mưa", "Sau tiếng súng"... Những hình ảnh đó là tín hiệu báo động về sự tàn lụi của thiên nhiên đang bị hủy diệt. Nó đã gieo vào lòng người nỗi đớn đau vô hạn về hiểm họa đó. Người đọc tưởng chừng như "viên đạn" kia bắn trúng tim mình, cái "móc câu" kia như móc vào gan ruột mình và bàn chân mình như sập vào "cạm bẫy" trong "Mùa chim ngói". Hoặc là cuộc sống mến yêu cũng hiện qua những hình ảnh thiên nhiên đẹp "Quả hồng vừa chín", "Ngôi sao mọc sớm", "Chim nhạn cất cánh / Che mặt trời"... Những hình ảnh ấy như muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống này thật đáng yêu, đáng trân trọng biết bao! Hãy nâng niu từng chiếc lá, từng đóa hoa. Hãy lắng nghe tiếng chim kêu gọi bình minh đến, tiếng hát những dòng sông vọng về. Hãy đưa tay hứng lấy giọt sương rơi, ánh trăng trong, tia nắng hồng... Vì đó là Sự sống. Thử hỏi đối với con người còn có gì quý hơn Sự sống? Còn có gì đáng cho ta phải trân trọng giữ gìn hơn Sự sống? Đó chính là thông điệp mà nhà thơ Mai Văn Phấn đã gửi gắm qua chùm thơ này. Những bài học triết lý vốn khô khan, nếu không có nguồn cảm xúc của thơ ca thì làm sao cảm hóa, thức tỉnh được lòng người. Thơ Mai Văn Phấn đã đánh động tâm can con người bằng những hình ảnh ẩn dụ giàu sức gợi cảm và truyền cảm như vậy và bằng tiếng thơ nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng. Thơ Mai Văn Phấn là một hiện tượng lạ và độc đáo. Phải hết sức lắng lòng mới nghe được tiếng nói của trái tim anh, trái tim chan chứa tình yêu cuộc sống, tình yêu thương con người và thiên nhiên. Thật đáng trân trọng! 

 

T.M  





Tác giả Tuệ Mỹ

        
BÀI KHÁC
1 2 3 4 

image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị