“Bầu trời không mái che”, sự thể nghiệm của thi pháp mới (phê bình) - Lý Hoài Xuân
“Bầu trời không mái che”, sự thể nghiệm của
thi pháp mới
(Nhân đọc “Bầu trời không mái che”, thơ Mai
Văn Phấn, NXB Hội Nhà văn, 2010)
Lý Hoài Xuân
Với ý nghĩa vừa là chủ thể vừa là sản phẩm
của thời đại, mỗi nhà thơ đều có quá trình hình thành, vận động và biến đổi
theo quy luật phát triển. Nếu ai quan tâm theo dõi nhà thơ Mai Văn Phấn sẽ thấy
rõ điều đó. Mặc dù quan điểm đổi mới thi pháp thơ của anh không thể giống với
đổi mới mốt áo quần, nhưng có lúc (như lúc này, sau khi đọc xong tập thơ “Bầu trời không mái che” của anh) tôi có
cảm giác anh muốn lột bỏ những gì anh tự coi là cũ của thơ mình. Đến nỗi anh
không muốn nhắc lại tên những tập thơ trước của mình để bạn đọc khỏi bận tâm
những tháng năm trước đó. Nói như thế không có nghĩa anh muốn phủ định mình
hoàn toàn, mà những gì là bản chất, sự tốt đẹp của thơ anh vẫn được anh gìn
giữ.
“Bầu
trời không mái che” cứ dào dạt
tuôn chảy một cách tự nhiên, bất chấp thời gian, chướng ngại. Tất cả các bài
thơ, đoạn thơ không phân biệt có đầu đề hay không đầu đề liên kết với nhau
tưởng rời rạc mà lôgic qua nhiều tầng liên tưởng. Câu thơ ngắn, dài tuỳ ý; vần,
nhịp không mang tính hình thức, tự nó tạo ra từ nhịp điệu của hồn và ngoại cảnh
tương ứng. Thơ Mai Văn Phấn cứ thế, dần dần hiện ra bằng sinh linh của mình,
trải qua sự trưởng thành đầy biến động để khẳng định mình.
Hãy nghe anh thổ lộ: “Mẫu nâng niu con ánh trăng/ …Da thịt con yêu trải sâu đêm tối/ …. Con
sơ sinh trên đất/ Bơi qua sông con nòng nọc đứt đuôi” (Trang 7, 8 )
Sự liên hệ phức tạp của muôn vật trong vũ trụ
mà con người cũng chỉ là một hạt nhỏ có khi là bụi, có khi là ánh sáng, có khi
là không khí,… buộc con người phải biết chấp nhận mọi thử thách để tồn tại. Mai
Văn Phấn nhận ra đá: lặng yên cho nước
chảy/ xối xả lâu lạnh toát mình đá”; nhận ra gió: “nhoài lên mỏm đá sắc/ thân thể gió trầy xước”; nhận ra mưa: “máu của gió là mưa” v.v… Bằng tình yêu
không thể thiếu được với con người, Mai Văn Phấn cảm được “mơ hồ em qua cơ thể anh” từ “những
huyệt đạo thắp ngọn nến”. Bảo rằng nhà thơ đang mộng du cũng đúng thôi!
Những mảnh ghép tâm hồn nhà thơ là từng đoạn thơ, bài thơ. Nó cũng như gió, như
mây, như nắng, như dòng suối, như mầm cây, hòn đá… Thế giới muôn màu của con
người hơn những con khác chẳng qua là nhờ trí tưởng tượng của con người phong
phú. Không phải cái gì cũng cần nhớ! Không dễ cái gì cũng quên! Buổi chiều mà
con chim bồ cầu vẫn không quên: “Con bồ
câu đã về/ Mang cả buổi chiều/ Kẹp trong đôi cánh” (Trang 39)
Huống nữa là con người: “Thân dâng/ Hương thơm ngon ngọt/ Con chào mào em/ Khoét rỗng môi anh/
Và vỗ cánh/ Ngậm anh đi gieo hạt” (Trang 67)
Lang thang trong giấc mơ bỗng gặp thực tại;
đang giữa đời thực lại ngỡ mình mơ! Sự cô đơn của con người không phải là không
có ích: “Thầm thì lời vô nghĩa/ Luôn thấu
hiểu, nghe rõ/ Trời xanh chân cỏ” (Trang 58)
Mai Văn Phấn thả hồn mình bay lượn tự do giữa
vũ trụ, tương tác với từng sự vật quanh mình, tự cảm, tự nghĩ, tự chiêm nghiệm
bằng con mắt nhìn khúc xạ vừa lãng mạn vừa hiện sinh. Từ nhịp này đến nhịp
khác, anh “đi về phía cuối đường/ nơi bắt
đầu cơn giông/ dọn lòng thanh sạch”.
Với quan niệm nhà thơ như đứa trẻ thì đứa trẻ
trong thơ Mai Văn Phấn là đứa trẻ thông minh, giàu lý trí; đương nhiên là vẫn
hồn nhiên theo thuộc tính, luôn luôn thích khám phá. So sánh với một số nhà thơ
tích cực đổi mới hiện nay, thi pháp thơ Mai Văn Phấn thiên về cảm.
Xuyên suốt “Bầu trời không mái che” là sự giãi bày, phân thân, tự giải phẫu tâm
trạng… Tác giả có khi ở gần, có khi đứng xa sự vật, hiện tượng để suy ngẫm.
Mạch tư duy đan cài, không theo một chiều nhất định. Phải đọc hết cả tập thơ
mới cảm nhận đầy đủ nhà thơ!
Đọc tập thơ này của Mai Văn Phấn khó vào hơn
những tập thơ trước nhưng không phải vì thế mà nhà thơ mất độc giả của mình.
Quảng
Bình, 4/01/2011
L.H.X