Một
nhà thơ sung sức
Đặng Huy Giang
Sau những “Giọt nắng” (1992), “Gọi
xanh” (1995), “Cầu nguyện ban mai” (1997), “Nghi lễ nhận tên” (1999), “Người
cùng thời” (1999), “Vách nước” (2003), “Hôm sau” (2009), “và đột nhiên gió thổi”
(2009), “Bầu trời không mái che” (2010), trong vòng mấy năm trở lại đây, nhà
thơ Mai Văn Phấn lại cho xuất bản liên tiếp 2 tập thơ mới nữa. Đó là “hoa giấu
mặt” (2012) và “Vừa sinh ra ở đó” (tháng 10 năm 2013).
Từ 1994 đến 2010, nhà thơ Mai Văn
Phấn đã gặt hái một số thành tựu đáng chú ý: Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Người
Hà Nội năm 1994, Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1995, giải thưởng Hội
Nhà văn VN năm 2010…
Ông là người có suy nghĩ về nghề
văn khá khác người: “Viết để khái sáng chính mình, được thấy mình khác những
người khác”.
Mai Văn Phấn
là nhà thơ viết khỏe. Dường như trong ông, lúc nào cũng dư thừa cảm xúc và năng
lực sáng tạo.
Mới đây, tập
thơ có cái tên rất lạ “Vừa sinh ra ở đó” đã được ấn hành qua Nhà xuất bản Hội
Nhà văn. “Vừa sinh ra ở đó” khá đầy đặn (130 trang), có cả thảy 18 thi phẩm
dài, ngắn và còn rất nóng hổi (hoàn thành ngay trong năm 2013). Tập thơ đã mang
đến cho độc giả những cảm giác mới lạ và thanh thoát.
Đây là “Mùa
hoa mận” với:
Cứ mùa này đường đất mùa xuân
ta còn yêu nhau hoa còn nở.
Đây là “Nơi
cội nguồn thế giới” với:
Bình minh đang phát ra từ đó
Soi rõ chân đồi, lối ra bìa rừng
Những con chim bay đi buổi sớm
Tôi cũng vừa thoát khỏi ký ức của tôi
Và nhìn rất lâu về phía ngọn đồi
Đúng, rất đúng
Tất cả chúng ta vừa sinh ra ở đó.
Còn đây là “Tỉnh dậy trong mưa”:
Xương cốt mùa đông
Da thịt mùa xuân
Hoa loa kèn mở cánh trắng muốt
Thoang thoảng hương
Tràn khắp gian phòng
Anh vươn về lọ hoa…
Có thể nói, trong số những người
làm thơ từ sau 1975, Mai Văn Phấn đang được coi là một nhà thơ viết sung sức nhất.
Đ.H.G
(Nguồn: Báo Hà Nội Mới, 16/11/2013)