Mấy lời về trường ca “Thời tái chế” và giọng đọc của Đặng Tiến
14/08/2020 11:03:00
Mấy lời về trường ca “Thời tái chế” và giọng đọc của Đặng Tiến
Thầy giáo Đặng Tiến
Đặng Tiến
Trước
khi đọc tác phẩm này, tôi chợt nhớ đến tâm sự của nhà văn Nam Cao được gửi vào
truyện ngắn của ông: nhân vật đó mơ ước viết được một tác phẩm, một tác phẩm
thôi, tác phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên hoàn cầu và được nhận
cả Giải thưởng Nobel nữa. Theo nhà văn Nam Cao, tác phẩm ấy giúp cho con người
gần con người hơn. Ý tôi vừa dẫn nói lên niềm mơ ước của bất cứ nhà văn nào có
mặt trên trái đất này kể từ khi biết có Giải thưởng Nobel Văn học, một giải thưởng
danh giá, khẳng định tài năng siêu việt của nhà văn được trao giải và khả năng
đến với được nhiều nước, nhiều dân tộc, nhiều người trên thế giới của tác phẩm.
Tôi nghĩ, từ đó đến nay trong giới cầm bút của người Việt Nam chúng ta, nỗi niềm
Giải Nobel Văn học không bao giờ ngưng lặng cả. Mặc dù Giải Nobel thì chưa đến
với nhà văn Việt Nam nào nhưng tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng trên hoàn
cầu, số nhà văn được dịch ra nhiều thứ tiếng trên hoàn cầu ngày càng nhiều. Một
trong số những nhà văn như thế là nhà thơ Mai Văn Phấn. Ông cầm bút như là một
cuộc chơi lớn. Cho đến nay, ông đã viết được vài chục tác phẩm thơ. Và nhiều
tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ông đã nhận được
một số giải thưởng văn học (ở ngoài nước). Tôi không rõ những giải thưởng đó nó
danh giá đến mức độc nào. Nhưng, việc một nhà thơ Việt Nam được nhận những giải
thưởng thơ ở các quốc gia có truyền thống
văn hóa lâu đời là một niềm vui lớn không chỉ đối với Mai Văn Phấn mà còn là đối
với những người yêu văn thơ Việt Nam.
Tôi
có hỏi vài chục, vài trăm những người bạn của mình về thơ của Mai Văn Phấn thì
hầu như đều nhận được một câu trả lời khá giống nhau là thơ (Mai Văn Phấn) rất
khó hiểu, rất khó hiểu. Vâng nếu được nói lần nữa vẫn là rất khó hiểu.
Tôi
thì nghĩ thế này. Có một thời chúng ta lấy dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc như là một
tiêu chuẩn để định giá giá trị của thơ văn. Điều ấy cũng có thể là phù hợp với
những đối tượng bạn đọc nào đó, trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Tuy nhiên
văn chương nghệ thuật nói chung là hướng tới những đỉnh cao. Mà đỉnh cao thì
khó chinh phục. Người sáng tạo cũng khó làm ra mà người tiếp nhận/thưởng thức
cũng khó tiệm cận, khó vươn tới được những đỉnh cao ấy. Tôi không nghĩ thơ của
Mai Văn Phấn khó nhớ, khó thuộc, khó hiểu là vì thơ của ông mà do tầm đón nhận
của chúng ta có vấn đề. Có lẽ thôi, không nói về chủ đề này nữa.
Và
có bạn lại hỏi vì sao tôi lại đọc một số bài thơ của Mai Văn Phấn trong khi tôi
cũng thừa nhận là nhiều bài thơ của ông mình cũng rất khó hiểu? Tôi nghĩ và trả
lời thế này: Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: Vì sao bạn lại đi bộ trèo núi lên
những đỉnh cao chót vót? Ví dụ như đỉnh Phanxipang chẳng hạn! Bây giờ thì có
cáp treo rồi nhưng số người vẫn thích chinh phục đỉnh cao Phanxipang bằng đôi
chân của mình không ít. Vì sao lại có như thế? Tôi nghĩ đơn giản thôi là vì muốn
khẳng định năng lực chinh phục của mình. Đọc
thơ của Mai Văn Phấn, đọc tác phẩm của các nhà văn hiện đại bây giờ ít
nhiều giống như khát vọng chinh phục đỉnh cao như vậy. Tôi nghĩ thế. Tôi làm việc
này (chuyển từ kênh chữ sang kênh Audio) chẳng vì lợi ích gì cả mà chỉ nghĩ tác
phẩm của Mai Văn Phấn vang vọng đến cả các nước Bắc Âu thế tại sao người Việt
Nam ta lại không sẵn lòng đón nhận? Tại sao người Việt Nam ta lại kêu là khó?
Vâng câu hỏi ấy thì xin nhường cho tất cả mọi người cùng trả lời.
Tác
phẩm THỜI TÁI CHẾ là một trường ca văn xuôi. Tôi nghĩ đây là một tác phẩm không
quá khó. Tác phẩm theo tôi là rất hay. Đặc biệt là đối với anh chị em làm công
việc giáo dục văn học trong các nhà trường nên biết để mà ngẫm nghĩ về công việc
của mình đã làm đang làm và sẽ làm của mình. Tôi sẽ chuyển tác phẩm này sang
kênh Audio để gửi đến mọi người. Nhà thơ Mai Văn Phấn chắc là hoan hỉ với công
việc của tôi. Xin được cảm ơn nhà thơ đã gửi tặng sách. Xin được cảm ơn mọi người.
Thái
Nguyên, 14/8/2020
Đ.T
GIỌNG ĐỌC CỦA ĐẶNG TIẾN
Lời giới thiệu – Đặng Tiến
Chương I: Điểm nhìn
Chương II: Thẫm đỏ
Chương III: Sân khấu
Chương IV: Lối rẽ
Chương V: Đồ tể
Chương VI: Đối thoại
Chương VII: Mô hình
Chương VIII: Giấc mơ
Chương IX: Kết nối