Mỗi nhà thơ là loài cây quý - Nhà thơ Xosiyat Rustamova thực hiện phỏng vấn / Every Poet is a Precious Tree Species - Answers to poet Khosiyat RUSTAM, Editor-in-Chief of Kitab Dunyosi newspaper

MỖI NHÀ THƠ LÀ LOÀI CÂY QUÝ

(Trả lời nhà thơ Khosiyat RUSTAM, Tổng biên tập báo Kitab Dunyosi của Uzbekistan)

 

 

Khosiyat RUSTAM qua nét vẽ của Phạm Văn Tư

 

 

 

- Ông quan niệm thơ là gì, đã có những nhà thơ cùng thế hệ với ông chưa?

 

Mai Văn Phấn (MVP): Quan niệm về thơ có thể ví như dòng chảy vô thủy vô chung của thời gian, miễn là nó hiện hữu trong ý thức hoặc vô thức, mơ hồ hoặc hiển linh nơi cõi hồn nhà thơ và người đọc thơ. Mỗi nhà thơ là một thế giới, bởi hồn vía của anh ta ít nhiều hoặc thấm đẫm tất cả những thi ảnh xuất hiện trong đó. Nhà thơ đã lấy cõi ta bà, cả thiên nhiên vũ trụ làm của riêng, nên bạn đọc cảm nhận mỗi câu chữ của anh ta như đã được đánh dấu, nhận phần. Quá trình sáng tạo của nhà thơ, hoặc của những nhà thơ khác cùng chí hướng tạo nên một hệ hình thẩm mỹ. Những hệ hình này xuất hiện và kết thúc theo từng giai đoạn lịch sử, hoặc thống trị triền miên hàng thế kỷ. Ở Việt Nam hệ hình thẩm mỹ của thơ hiện thực và lãng mạn phương Tây có từ đầu thế kỷ 20, biến hóa qua các giai đoạn chiến tranh vệ quốc, và vẫn ảnh hưởng tới tận bây giờ. Đã có số ít những nhà thơ tiên phong tách mình ra khỏi dòng văn học chủ lưu như tôi vừa nói để mở những lối đi riêng, tạo nên khuynh hướng mới.

 

- Ông bắt đầu viết ở tuổi nào, ông có nhớ bài thơ đầu tiên của mình không?

 

- MVP: Tôi làm thơ từ những năm còn học phổ thông trung học theo phong cách thơ của dòng văn học chủ lưu. Tôi không còn nhớ chính xác từng câu bài thơ đầu tiên của mình đã viết, bởi nó rất quen thuộc trong cấu tứ và cảm xúc thơ thời kỳ đó. Nhưng ấn tượng về vẻ đẹp trong trẻo, lung linh khi ấy thì mãi đọng lại trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Nó luôn tạo ra sức quyến rũ tôi đến với thơ, mãi đuổi theo vẻ đẹp của thơ.

 

- Một cuốn sách đã thay đổi cuộc đời ông...

 

- MVP:  Đó là cuốn sách “Zarathustra đã nói như thế” của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche. Tôi là người có niềm tin tôn giáo và tôn thờ Thượng Đế. Tôi không thích Nietzsche nói về cái chết của Thượng Đế ("death of God"). Nhưng tinh thần của cuốn sách đã khai mở, tiếp sức mạnh cho tôi. Nhờ cuốn sách của Nietzsche mà tôi như con tằm biết cắn cái kén chui ra ngoài thành con bướm biết bay.

 

- Theo ông đâu là giới hạn trong trí tưởng tượng của ông?

- MVP: Trí tưởng tượng vốn không giới hạn. Giới hạn của nó nằm trong mỗi con người. Giới hạn của những phạm trù khác, như giới hạn văn hóa, giới hạn đạo đức, giới hạn mỹ học... và cả những kinh nghiệm đời sống đều đã góp phần hình thành những giới hạn của tưởng tượng. Xin kể chị nghe, khi con gái tôi mê hội họa và bắt đầu vẽ. Tôi đã nói với nó, con hãy vẽ những gì con cảm nhận về con người và thế giới này, hãy lắng nghe tâm hồn con, vẽ như nhân loại chưa có ai biết vẽ, và bây giờ con là người đầu tiên cầm cọ. Mơ ước là vậy, nhưng tài năng là báu vật hiếm hoi mà Thượng Đế chỉ ban cho ít người. Trời không cho cũng đành chịu! Đa số các nghệ sĩ lúc khởi phát sự nghiệp sáng tạo đều muốn ướm bàn chân mình lên dấu chân của những người khác đã đi.

 

- Thái độ của các nhà thơ ở nước ông như thế nào?

 

- MVP: Khoảng 20 năm gần đây, những người sáng tạo nói chung, đặc biệt đội ngũ các nhà thơ Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt. Hiện có nhiều khuynh hướng thơ với đa dạng phong cách cùng tồn tại. Về thái độ của các nhà thơ như chị hỏi, tôi hiểu nó bao hàm quan niệm thi pháp, về tính tiên phong, thẩm mỹ,.., cả thái độ chính trị nữa. Vậy tôi tạm phân thành 3 dạng như sau. Dạng thứ nhất, có số ít các nhà thơ đang vươn tới sự khác biệt bằng bản sắc văn hóa Việt. Họ muốn bổ sung những giá trị mới, nâng tầm văn hóa, trong đó có văn học Việt ngang với những quốc gia có uy tín trên thế giới. Loại thứ hai, là các nhà thơ muốn bảo vệ giá trị cũ, họ phản đối những giá trị mới, khác biệt. Phần lớn các nhà thơ dạng này đều trưởng thành trong chiến tranh hoặc ảnh hưởng sâu đậm văn học viết về chiến tranh. Loại thứ ba, là những người chán những giá trị cũ, nhưng cũng không thể chấp nhận được những giá trị mới, hoặc có đổi mới nhưng cầm chừng, đổi mới một phần. Ba dạng nhà thơ vừa tôi vừa nói đã tạo ra đa dạng những khuynh hướng tiếp nhận, đa dạng thị hiếu bạn đọc. Đó là điều dễ hiểu của một đời sống văn học đang hướng tới tự do.

 

- Ông đang làm gì những ngày này?

 

- MVP: Tôi đang đọc lại sách Khải Huyền của thánh Gioan, cuốn sách cuối cùng của bộ Kinh Thánh. Cuốn sách nói về ngày tận thế của nhân loại, hay nói đúng hơn, ngày Chúa phán xử tội lỗi của con người trên thế gian này. Hàng loạt những chỉ dấu đang diễn ra ở phạm vi toàn cầu cho thấy nguyên nhân từ chính sự tham lam, ích kỷ, tàn ác của con người trong thế kỷ vừa qua đã đẩy bánh xe lịch sử thế giới lăn đến điểm mút cuối cùng, điểm của hủy diệt, phân rã, biến mất. Nhân loại đã và đang chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc, biến đổi khí hậu, môi trường bị hủy hoại, và hiện nay đại dịch Covid đang hoành hành khắp địa cầu. Tất cả đều bắt nguồn từ con người, do con người gây ra. Sách Khải Huyền đã nhắc nhở những người sáng tạo về trách nhiệm và sứ mạng của mình trước toàn nhân loại.

 

- Ông có điều gì muốn nói với toàn thể nhân loại?

 

- MVP: Hãy kết nối những ước mơ! Trước hết mỗi người nên ấp ủ, nuôi dưỡng giấc mơ về một thế giới bền vững, tốt đẹp từ mỗi ngày thức dậy. Nhưng nếu giấc mơ của mỗi người không được lan tỏa, không được kết nối thì chẳng khác nào giống cây quý chỉ được trồng trong chậu cảnh, trong khu vườn bé nhỏ. Loài cây quý có thể phủ bóng mát, cứu được nhiều người phải được lan tỏa, nhân rộng trên mặt đất. Những ước mơ được kết nối sẽ tạo ra sức mạnh ngăn chặn những hiểm họa, có thể cứu rỗi thế giới. Mỗi nhà thơ chúng ta cũng là một loài cây quý được lan tỏa.

 

(Nguồn: báo Kitab Dunyosi, Uzbekistan, 2/2021)

 

 





EVERY POET IS A PRECIOUS TREE SPECIES

(Answers to poet Khosiyat RUSTAM, Editor-in-Chief of Kitab Dunyosi newspaper)

 

1. What is your poetry, have there been poets in your generation?

 

- Mai Van Phan (MVP): My poetry is a kingdom of my own, more broadly, it is a separate world in which I am an Emperor of letters. In Vietnam, there were a few avant-garde poets who separated themselves from mainstream literature to open their own paths to the world. The mainstream literature, which I would like to talk about, has been influenced by Western realism and romance since the early 20th century, it has also evolved through the war periods in Vietnam, however, is still based on that old aesthetic foundation. The direction of the avant-garde poets is not to destroy the value of other tendencies, but it makes the literary life richer and more abundant. A new literature with many new trends at the same time will create a spiritual life of democracy, civilization and freedom.

 

2. At what age did you start writing poetry, do you remember your first poem?

 

- MVP: I wrote poetry from my high school years in the poetic style of mainstream literature as just mentioned. I can no longer remember exactly every sentence of the first poem I wrote, because it is very familiar in the composition and feeling of poetry at that time. However, the impression of pure, sparkling beauty at that time remains on my mind until now. It has always created a charm for me to come to poetry, to pursue the beauty of poetry forever.

 

3. A book that changed your life ...

 

- MVP: It is the book "Thus Spoke Zarathustra" of the German philosopher Friedrich Nietzsche. I am a believer in religion and worship of God. I don't like Nietzsche talking about the death of God. However, the spirit of the book opened up and empowered its creators. I am a silkworm that can bite a cocoon to get out into a flying butterfly.

 

4. In your opinion, where would be the limit in your imagination?

 

- MVP: Imagination inherently has no limits. The limit lies in each of us. Limits of other categories, such as cultural limits, moral limits, aesthetic limits, etc. and also life experiences have contributed to forming the limits of imagination. Let me tell you, when my daughter became interested in painting and started to draw. I told her that: draw everything that you feel about people and the world, listen to your soul, draw like no one else can draw, and now you are the first to draw. A dream is so, however, talent is a rare treasure that God only gives to some people. Heaven does not give, another people must accept! Because of the passion that most artists in the beginning had to hold their feet on the feet that mankind had walked.

 

5. What is the attitude towards poets in your country?

 

- MVP: Over the past 20 years, the creators in general, especially the contingent of Vietnamese poets has a clear differentiation. There are many poetic trends with diverse styles coexisting. Regarding the attitude of poets as you asked, I understand that it includes the concept of poeticism, concept of pioneering, aesthetics, humanities..., and political attitude. So I temporarily classified into 3 groups as follows. In the first group, there are a few poets who are reaching out to the difference with Vietnamese cultural identity. They would like to add new values, raise their culture, including Vietnamese literature to compare with prestigious countries in the world. In the second group, there are poets who would like to defend the old values, they oppose new, different values. Most poets of the group are either grown up in war or deeply influenced by the literature of war. The third group is those who are bored with old values, however, they cannot accept new values either, or have renewed but moderately, partially renewed. The three groups of poets I have just mentioned have created a variety of receptive tendencies, diversity of readers. That is the understandability of a literary life moving towards freedom.

 

6. What are you doing these days?

 

- MVP: I am rereading the book of Revelation - also called the Apocalypse of John. The book is about the end of mankind, or rather, it is about the day God judges the sins of man in this world. A series of signs happening on a global scale show that the main causes are rooted in human greed, selfishness and cruelty in the past century that have pushed the world's history wheel to the last point, the end of destruction, decay, disappearance. Humanity has been witnessing devastating wars, climate change, environmental destruction, and now the Covid pandemic is raging across the globe. All originate from humans, caused by mankind. The Book of Revelation reminds the creators of their responsibility and mission before all of humanity.

 

7. Do you have anything to say to all mankind?

 

- MVP: Let's connect dreams! First of all, each person should cherish and nurture the dream of a sustainable, good world from waking up every day. However, if each person's dream is not pervaded, not connected, it will be like a precious tree species planted only in a flowerpot, in a small garden. The precious tree species that can shade and save many people must be pervaded and replicated on the ground. Connected dreams will create the power to prevent dangers, can save the world. Each of our poets is also a precious tree species to be pervaded.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị