Mai Văn Phấn yêu cho trăng sáng
Phạm Thùy Linh
Mặt
bỗng đỏ, ngượng ngùng hay bối rối thoảng qua không dám nhìn vào mắt người đang
say xưa đọc thơ… Có lẽ sẽ không ai có cảm giác ấy nếu Mai Văn Phấn không tiếp
tục cao hứng nói về khởi thủy đến những vĩ thanh của ý tưởng và cảm xúc, hay
nói cách khác, anh đang muốn minh bạch hơn những mơ hồ nơi “vùng mờ” trong mỗi
câu thơ của mình. Lạ không? Với Phấn, không có gì lạ. Cũng bởi, sẽ nhiều người
đọc thơ anh mà không hiểu được chủ đích của tứ thơ, ngọn nguồn của xúc cảm. Vì
đọc thơ Mai Văn Phấn ta phải suy ngẫm, chiêm nghiệm, phải cởi bỏ những quan
niệm cũ mới mong có thể tiếp cận...
“Thơ tình của Mai Văn Phấn không “lộ”. Đừng
chạy theo hình ảnh, đừng nghĩ về những điều thực dụng, phàm tục nơi đời thường
ô hợp. Nó là cõi riêng, cõi thiêng, thuở thơ ngây hay thoáng vu vơ mà ta không
dễ nắm bắt... Bản chất tình yêu là vậy.” Một người bạn ngồi cạnh tôi đã nói thế. Mai Văn Phấn như
bật người khỏi chiếc ghế trong góc quán cuối đường Văn Cao. Hơi gió, chút mưa
bay se sẽ trong chiều đầu hè và không gian bàng bạc giúp thơ Phấn càng thăng
hoa giữa bạn bè. Nghe đọc, rồi phân giải, ta bỗng thấy ngọn lửa trong những câu
thơ tưởng như rất giản dị và mềm mại đang lan tỏa khắp gian phòng. Mà ngọn lửa
bốc cao mới hiển lộ hết chất thơ Mai Văn Phấn. Phấn đâu có phải người gốc Hải
Phòng, nhưng thơ của anh mang đậm tính cách của người miệt biển, mặn mòi, bộc
trực và ngay thẳng. Ngay thẳng trong từng cử chỉ, dáng điệu, giọng nói.
“Tôi quê ở “Phát – Diệm” Ninh Bình, nhưng Hải
Phòng là quê hương thứ hai của tôi. Biển sâu và gió mạnh nơi đây đã hun đúc nên
khí chất của con người thành phố sôi động, mặn mòi này. Người Hải Phòng đã dậy
tôi sống, dậy tôi yêu và cũng vô tình dậy tôi làm thơ. Tính cách Hải Phòng đã
rần rật chạy trong huyết quản tôi, cũng như luôn hiện hữu trong mỗi trang thơ
tôi viết...” – Phấn tâm tình bên ly rượu với bạn bè khi
bắt đầu nói đến thơ anh. Ngay khi anh đọc thơ của mình, chất “Hải Phòng” như đã
tỏa trong đôi mắt sáng nhìn thẳng, những cử chỉ mạnh mẽ như bị cuốn theo những
chuyển động hình tượng thơ của mình. Đọc đi rồi đọc lại mà lửa vẫn ngùn ngụt
cháy trong mỗi câu thơ: “Ra biển một
mình/Nỗi nhớ buộc vào chân tóc/Cơ thể em trước đại dương phần phật” (Anh
anh em em). Căng đến thế. Dùng từ cũng mạnh mẽ đến thế là cùng. Cơ thể người
yêu mà Mai Văn Phấn đang cho bay trước đại dương “phần phật”, như cánh diều no
gió trước biển rộng. Tiếp nữa: “Anh dũng
mãnh lún sâu/chờ sinh lại trong tóc mềm/phủ nồng mắt dại/đi ra lững
thững/ngạo nghễ tượng đài/chợt bôi xoá những điều đã biết…” (Được
quyền nghĩ những điều đã ước). Lần này thì người nghe đỏ mặt thật. Hơi ngại
ngùng nhưng cũng phải bật cười vì sự phân tích thật thà và hài hước của anh. Và
rồi, trở lại đắm say trong cái mênh mông của nụ hôn “Ta mang nụ hôn/Như con cá mang đuôi và vây lưng/Quẫy vào biển rộng…”
(Giáng sinh). Mang mang một nỗi da diết tựa như đang hình dung được cái đắm say
của nụ hôn. Hôn để yêu đời, để thở, để sống...
Có
mặt trong buổi hội ngộ ấy để gặp anh với tôi là một sự tình cờ. Nhưng lại nhớ
lần đầu gặp Mai Văn Phấn cách đây hơn chục năm. Ngày ấy, thơ Mai Văn Phấn bắt
đầu “sôi” trên văn đàn cả nước. Mới. Hiện đại. Suy tư lô-gic. Và rất đời. Nghe
các bạn văn và cả những người không trong giới văn nghệ nói về Mai Văn Phấn
càng hiểu thêm cái đáng quý của một người luôn rạch ròi trong sáng tác và lối
sống. Mai Văn Phấn là một trong số ít nhà thơ thực tế. Công việc hàng ngày anh
luôn tận tụy, chính xác. Nhưng những sáng tác của anh vẫn đầy ắp trên các trang
văn nghệ của nhiều tờ báo, tạp chí cả nước. Công việc của một cán bộ hải quan
vẫn luôn được anh hoàn thành. Và thơ Mai Văn Phấn, luôn tự tin và góp phần làm
trong lành hơi thở đời sống chúng ta. Thơ ca chính là cái Đẹp. Vì thế mà nhà
văn Nga Dostoievski, người còn được mệnh danh là "nhà dự cảm thấu
thị" đã nói: “cái đẹp sẽ cứu độ thế
giới”.
Tôi
ghé thăm website riêng của Mai Văn Phấn để đọc thêm các sáng tác của anh dù anh
đã nhắc “maivanphan.com ngừng hoạt động
từ tháng 6-2008. Nhưng bạn bè vẫn truy cập như đến với một thư viện nhỏ trên
internet.” Ở thế giới riêng ấy, tôi gặp một đề mục “Thơ tình Mai Văn Phấn”
với 28 bài. Bài nào cũng giàu những hình ảnh phồn sinh, thấy bộn bề hơi thở đời
thường, nào hành hoa, khói than, những bộ bàn ghế cũ... Bài nào cũng chất ngất
những nỗi lo toan thường nhật. Nhưng ẩn sâu trong đó, giữa những tiếng ồn ào
phố xá, giữa những lanh canh nồi niêu xoong chảo vẫn có những khoảnh khắc
thiêng liêng dành cho tình yêu.
Lúc
chia tay nơi quán cóc, chúng tôi biết được anh đang chuẩn bị bản thảo cho tập
thơ tình, tạm lấy tên Mắt Em Cho Trăng
Sáng. Tên tập thơ hàm chứa thần thái những câu thơ mà Mai Văn Phấn vừa đọc,
dù mỗi người một cảm nhận và sẽ giữ cho
mình dáng vẻ riêng. Nhưng nội hàm tình yêu muôn đời là tái sinh thế giới, thanh
tẩy đến tận cùng đời sống cao đẹp này. Tôi tin Mai Văn Phấn đã yêu và tiếp tục
sáng tác vì lý tưởng cao đẹp của thi ca./.
P.T.L
(Báo Hải Phòng cuối tuần số 10, ra ngày
5/6/2009)