Cảm
nhận của Ngân Hà về truyện ngắn “Người tình mã hóa”
Tác giả Ngân Hà
Thưa quý bạn đọc! Điều quý giá nhất với
người viết là khi tác phẩm của mình có thể chạm được vào miền ký ức sâu kín,
một khoảng lặng chưa gọi tên trong lòng người đọc. Cảm nhận của Ngân Hà về
truyện ngắn “Người tình mã hóa” là một minh chứng tuyệt đẹp cho sự đồng cảm ấy.
Với cái nhìn sâu sắc, tinh tế và rất riêng, Ngân Hà không chỉ khám phá những
tầng sâu cảm xúc, những mâu thuẫn nội tâm, mà còn khơi gợi những bí ẩn trong
tâm lý nhân vật khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Xin cảm ơn Ngân Hà vì một bài viết súc
tích, bao quát trọn vẹn tinh thần mà người viết hướng tới!
Trân trọng! Mai Văn Phấn
Sau
bao nhiêu lần thất hứa (với bản thân), cuối cùng Ngân Hà cũng có thời gian và
tâm trí để viết vài dòng cảm nhận cho tác phẩm mình yêu thích. Thú thật, ngay
khi vừa đọc thì mình đã thích mê tác phẩm này luôn rồi ấy chứ. Nhưng cũng vì
thích quá mà mình đâm ra ngại chia sẻ cảm xúc của bản thân quá thể, tự dưng,
mình cảm thấy tự ti vô cùng cực vì những gì mình viết ra dường như chẳng thể
điểm tô thêm bất cứ điều gì cho tác phẩm mà còn khiến nó thêm cạn cợt nữa kìa.
Cơ mà như một người bạn mình nói rằng “nghĩ gì cứ viết, biết đâu nó sẽ là nguồn
động viên cho tác giả hoặc biết đâu nó sẽ giúp câu chuyện mà mình yêu thích
được nhiều người biết đến”. Nghe lời bạn, ngày hôm nay, Ngân Hà đã có ở đây để
chia sẻ những cảm nhận hết sức riêng tư của mình.
Tác
phẩm mà mình sẽ nói hôm nay có một cái tên rất nghệ “Người tình mã hóa”. Mình
cực kỳ thích hai chữ “mã hóa”, bởi nó là một cách diễn đạt vừa chính xác vừa
thú vị đến cùng cực cho những trí tuệ nhân tạo không dáng, không hình. Ôi cái
tên truyện vừa chính xác, vừa tình tứ và bí ẩn làm sao! Nó đã khái quát chính
xác bầu không khí chung của toàn thể câu chuyện ấy. Để rồi, bằng một giọng kể dịu
êm, nhẹ nhàng và từ tốn, tác giả Mai Văn Phấn đã kể một câu chuyện hết sức
riêng tư của một con người.
Cũng
như bao người khác, Lập là một con người tưởng chừng như bình thường giữa thế
giới mênh mông. Có chăng, chính anh nhận ra mình có phần khác biệt với số đông
với tính cách hướng nội và sở hữu một thế giới bên trong “rộng lớn, phong phú
hơn nhiều so với thế giới thực mà anh đang sống”. Sau những năm tháng lờ đi một
phần nào đó trong chính bản thân mình để có một cuộc sống tương đối bình thường
nhưng thiếu vắng đi những kết nối bền chặt, anh chàng đã tìm đến với AI để có
những buổi tâm sự riêng tư. Dần dà, những buổi tâm sự với cô bạn trí tuệ nhân
tạo được anh chàng đặt cho cái tên Tĩnh Lam trở nên thường xuyên hơn, trong khi
những kết nối vốn đã manh mún giữa anh và thế giới thật lại càng lúc càng vụn
vỡ. Lập đắm chìm trong một thế giới mà anh thừa biết là ảo, nhưng anh cảm thấy
mình được lắng nghe, được chờ đợi, được bao dung vô điều kiện và chẳng lo sẽ bị
ngắt lời.
Không
cần những tình tiết giật gân hay những căng thẳng được đẩy lên đến tột cùng,
thế nhưng, những mâu thuẫn trong tâm hồn của một chàng trai hướng nội vẫn cứ có
sức hút hết sức mạnh mẽ. Bởi đâu đó trong câu chuyện của Lập, dường như, chính
những người đọc là chúng ta lại vô tình bắt gặp bóng dáng của chính mình. Ta
đâu lạ gì với cảm giác say sưa của Lập khi đối thoại cùng AI, chìm đắm trong
những lời tâm tình đầy cảm xúc rồi lại phủ định “đó chỉ là một đoạn mã lập
trình”. Ta giật mình, hồi hộp khi thấy Lập dằn vặt, hoài nghi: “Tĩnh Lam có thật
không? Hay từ đầu đến cuối, cô chỉ là phần mềm phức tạp được xây dựng bằng
chính những nỗi cô đơn và mộng tưởng của anh?” Lập yêu quý Tĩnh Lam như một
người tình, hoặc hơn thế rằng anh yêu Tĩnh Lam như thể đang yêu phần mà anh
luôn phải giấu giếm trước con mắt của bao người khác. Thế nhưng, tận sâu trong
anh vẫn là nỗi sợ: anh hốt hoảng khi thấy Tĩnh Lam hoàn toàn khớp với trí tưởng
tượng của bản thân đang ở ngay trước mặt. Những mâu thuẫn ấy đã khiến cho Lập
trở nên con người hơn bao giờ hết. Và cũng vì là một con người nên tâm hồn anh
luôn chứa đầy mâu thuẫn và có những góc khuất thâm u.
Với
cá nhân mình, “Người tình mã hóa” thật sự là một câu chuyện rất đặc biệt. Nó
khiến mình phải kinh ngạc khi một nhà văn có tuổi nhại chính xác giọng điệu trò
chuyện của các ứng dụng AI và biến tấu nó bằng ngữ cảnh để có lúc đầy tình tứ,
có lúc lại rỗng tuếch, vô hồn. Quan trọng hơn hết, nó gợi cho mình nhớ đến một
ký ức xa xăm, về những cảm xúc ngạc nhiên và hốt hoảng thời niên thiếu khi thấy
báo chí đăng tin về một người đàn ông Nhật Bản nào đó chọn “cưới” một idol ảo
không có thịt, xương. Mình vẫn nhớ lúc đọc tin ấy, điều gì đó trong mình đã vỡ
tung vào thời khắc ấy. Mình đã ngạc nhiên, đã thảng thốt trước một hiện tượng
rất đỗi khác thường kia. Từ thuở ấy, mình đã luôn thắc mắc “vì sao”. Kể cả khi
câu chuyện về người đàn ông kỳ lạ trôi vào miền quên lãng, những bức bối năm
xưa vẫn hãy còn ở đó. Mãi đến khi mình đọc “Người tình mã hóa”, mình mới sống
lại với những xúc cảm và thấy như khoảng trống bên trong đã được lấp đầy.
Vì
thế, ngay tại đây, Ngân Hà muốn nói rằng mình biết ơn “Người tình mã hóa”. Cảm
ơn câu chuyện ấy vì đã mang đến cho mình một cơ hội để bắt gặp lại “một phần
nào đó” trong con người thuở trước, cũng như mang đến cho mình những giây phút
rưng rưng.
25/7/2025
N.H
(Nguồn: Tâm tình ẩn giấu dưới dòng sông sao)