image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement





























Thiên Đường Xanh (truyện ngắn) – Mai Văn Phấn

Thiên Đường Xanh

 

 

Mai Văn Phấn

 

Căn hộ trên tầng chín mươi ba của tòa tháp “Thiên Đường Xanh” tuyệt không một hạt bụi. Ở độ cao này, không khí được hệ thống lọc xử lý triệt để trước khi lùa nhẹ qua những khe gió âm trần. Ông Nhẫn ngồi lên chiếc ghế da đồ sộ tích hợp hệ thống cảm biến thông minh. Chẳng cần bấm nút, chiếc ghế tự động ôm khít lấy thân hình gầy gò của ông, tự ý xoa bóp rồi phả ra hơi ấm lên những thớ thịt già nua.

Góc phòng, một máy quét hết soi vào mắt lại quét vào ngực ông. Màn hình trên tay ghế hiện lên dòng chữ: “Nhịp tim: 64. Huyết áp: 135/85. Ông có điều gì lo lắng không mà huyết áp tăng hơn hôm qua?” Từ tay ghế bên phải đèn đỏ nhấp nháy rồi đẩy ra một khay nhỏ chứa hai viên thuốc con nhộng kèm một cốc nước nhỏ. Sự chăm sóc chu đáo một cách máy móc ấy như một áp lực vô hình, khiến ông cảm thấy bị ép buộc phải thụ hưởng một thứ tiện nghi mà bản thân không hề mong muốn.

Những bức tường bên trong căn hộ được phủ lớp sơn nano thông minh, tự làm sạch mọi vết bẩn khiến bề mặt lúc nào cũng sạch bong, láng bóng. Nắng xuyên qua lớp kính lọc phân tử, loại kính triệt tiêu hoàn toàn tia cực tím và nhiệt lượng. Thứ nắng nhân tạo ấy chẳng thể nào sưởi ấm nổi làn da của người già.

Ông Nhẫn đưa đôi bàn tay làn da nhăn nheo đầy đồi mồi ra trước mắt, đôi bàn tay gợi ra cuộc đời nơi thôn dã của ông. Ông hít một hơi dài như muốn tìm lại mùi sự sống ngoài tự nhiên. Ông thèm cái mùi ngai ngái của bùn ao khi thủy triều rút, hay mùi đậm đà của hũ mắm tép bà Nhẫn ủ dưới gầm chạn. Nhưng cảm biến ở hệ thống lọc khí quá nhạy. Ngay khi ông vừa gợi lại chút dư vị ấy, một luồng khí lạnh lẽo, vô vị từ góc tường đã thổi tới: “Cảnh báo tạp chất hữu cơ: có dấu hiệu nấm mốc và vi khuẩn.”

Ông Nhẫn nheo mắt nhìn những kẽ móng tay. Những vết chai đã cứng lại, như dấu tích. Hệ thống để mặc chúng tồn tại, vì không xếp được vào loại nguy cơ nào. Chúng như những tàn tích cuối cùng cố bám lại giữa cái thế giới sạch sẽ đến ghê người này. Ông mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và gần như lạc lõng trên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô.

 

 

Chiếc vò gốm màu nâu xỉn mẻ một miếng ở miệng nằm lặng lẽ trên chiếc kệ sáng bóng ở góc phòng. Đó là kỷ vật duy nhất ông Nhẫn mang theo từ quê. Chiếc vò vốn dùng để ngâm rượu thuốc của ông. Giờ nó đựng nắm đất lấy từ vườn nhà, nơi bà Nhẫn từng trồng giàn mướp hương phủ kín mái hiên. Để giữ lại nắm đất ấy, Quang đã phải đăng ký với ban quản lý tòa tháp dưới dạng mẫu vật thí nghiệm; một nắm đất quê hương buộc phải mang danh nghĩa nghiên cứu mới được phép tồn tại ở đây. Trước khi qua các lớp kiểm soát an ninh gắt gao, ông Nhẫn đã lặng lẽ giấu dưới đáy vò ba hạt mướp khô.

Ông Nhẫn thường nhìn cái vò gốm mỗi khi nhớ quê nhà. Chạm vào lớp gốm sần sùi, ông lại thấy bóng dáng mình thời trẻ, cởi trần, mồ hôi chảy ròng ròng tát nước dưới cái nắng tháng Sáu. Trưa ấy, gió bờ sông lồng lộng, mang theo hơi rơm rạ hanh khô, chạm vào da thịt. Ông thấy bà Nhẫn đang tất tả mang cơm ra bờ ruộng, vừa đi vừa cằn nhằn chồng một cách âu yếm vì ông tham công tiếc việc: “Ông nó ơi, nghỉ tay lên ăn cơm thôi, quá ngọ lâu rồi đấy! Nay có bát canh mướp nấu tôm, ông vào ăn lấy sức rồi hãy làm.” Ký ức hiện về rõ mồn một đến mức ông như nghe thấy cả tiếng lá cau xào xạc, như sờ thấy lớp vỏ mềm, mát của những quả mướp non vừa rụng rốn, và thoảng mùi hoa thiên lý trong một đêm đầu thu xa xưa.

Thứ hương đồng gió nội ấy giờ chỉ còn trong tâm trí. Ở tầng chín mươi ba này, không có tôm đồng, không có canh mướp. Chỉ có những viên nén đầy đủ năng lượng, đạm, các loại vi chất và vitamin được vận chuyển đến qua đường ống tự động vào những giờ nhất định trong ngày. Những viên nén được đảm bảo sạch sẽ, vô trùng, đảm bảo định lượng khẩu phần cần thiết, nhưng lại không cho một cảm giác gì về thức ăn khi tan trong miệng.

Ông đứng dậy khỏi ghế, run run bước về phía chiếc vò. Ông muốn chạm tới hơi ấm còn lưu lại trong đất. Nhưng ngay khi ngón tay ông vừa đặt lên miệng vò, hệ thống cảm biến lập tức chiếu tia laser đỏ rực lên mu bàn tay: “Cảnh báo: không được tiếp xúc trực tiếp với mẫu vật thí nghiệm.”

Ông Nhẫn rụt tay lại. Giữa bốn bề không gian trắng toát và sạch đến rợn người, ông thấy mình chẳng khác nào con cá bị giam trong bể kính. Người ta thay nước, lọc khí, mang đến cho ông một thế giới hoàn hảo, an toàn; nhưng với ông, đó không phải là sống, chỉ đơn thuần là tồn tại.

 

 

Màn hình lớn trên tường đột ngột sáng lên. Khuôn mặt Quang hiện ra, sáng láng, tươi tỉnh. Quang không còn là đứa trẻ gầy gò, lấm lem bùn đất năm nào, mà giờ đây xuất hiện như một biểu tượng trên giao diện của hệ điều hành quản trị tòa tháp.

“Bố ơi, huyết áp của bố sáng nay hơi cao.” Giọng anh lo lắng: “Máy báo chỉ số lo âu của bố đột ngột tăng. Bố lại nhớ quê à?”

Ông Nhẫn gượng cười, nhìn vu vơ vào khoảng không:

“Bị bứng khỏi đất thì cây nào mà chả nhớ gốc.”

“Sao bố lại nói thế! Ở đây là nhất đấy bố ạ.” Quang vội vàng giải thích. “Ở quê môi trường giờ bẩn lắm, toàn hóa chất và vi trùng. Con phải đưa bố về đây để bố được sống trong môi trường sạch sẽ và an toàn nhất.”

Ông Nhẫn lặng đi giây lát, ánh mắt trùng xuống đầy ưu tư rồi khẽ hỏi: “Mày lo cho bố sống sạch sẽ an toàn, nhưng lại quên mất mẹ mày và bố vẫn sống được là nhờ đất đai quê nhà. Mày đưa bố lên đây để bố sống tốt hơn, hay là để giữ sĩ diện cho mày?”

Câu hỏi mang đầy ý trách móc nhưng nghẹn ngào của ông Nhẫn khiến Quang sững lại. Mặt anh hiện rõ vẻ bối rối. Anh hít một hơi sâu rồi đáp chậm rãi: “Ngày trước mẹ ốm rồi mất vì môi trường dưới quê độc hại, bệnh viện lại thiếu thốn. Lúc ấy chưa có những tòa nhà hiện đại, vừa sạch sẽ, an toàn lại đầy đủ phương tiện chăm sóc sức khỏe thế này thì đành chịu. Giờ có rồi thì con không thể để bố phải sống như thế. Ở đây, bố sẽ không bao giờ phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật mà y tế lại lạc hậu như mẹ nữa. Con biết bố nhớ mẹ, nên con đã thiết kế ra một giải pháp mới. Tối nay, con sẽ cho chạy thử chương trình ‘Ảo ảnh cảm xúc’. Bố sẽ được gặp lại mẹ.”

Ông Nhẫn thẫn thờ giữa phòng, nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. “Ảo ảnh cảm xúc” là cái gì? Gặp lại mẹ nó, chả lẽ nó có cách đưa bà ấy trở lại ư? Cứ cho là nó làm được đi chăng nữa thì cũng chẳng hay ho gì. Làm cái trò giả tạo ấy, chẳng hóa ra là phạm tới vong linh của người đã khuất.

 

 

Khoảng bảy giờ tối, sau bữa ăn với những viên nén quen thuộc, ông ngồi lặng trên ghế, mắt hướng về màn hình vô tuyến đang phát một chương trình giải trí, trên tay là ly nước màu trà nhưng không hề có vị trà, thứ chất lỏng nhạt nhẽo như chính cảm giác trong ông lúc này. Không gian trong căn hộ bắt đầu thay đổi, hệ thống đèn trần chuyển sang sắc chiều tà, ánh sáng vàng nhạt trải xuống làm mọi vật trở nên xa xôi và cũ kỹ; ở bức tường phía xa, hình ảnh một ngôi nhà ba gian hiện ra, mái ngói sẫm màu, lặng lẽ như một ký ức, còn ngay dưới chân ghế ông, con đường mòn quen thuộc dần lộ ra, dẫn về phía cánh đồng nơi ông từng đi qua không biết bao nhiêu buổi sớm, và trong không khí, những đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu tụ lại, xoay tròn, kết dần thành hình một con người.

Bà Nhẫn hiện ra, mặc chiếc áo nâu cũ, mái tóc búi vẫn cài chiếc trâm ông vót cho bà bằng cật tre như ngày nào. Bà mỉm cười, nụ cười ông đã quen thuộc trong suốt bốn mươi năm chung sống. Bà đi lại phía ông rất tự nhiên: “Ông nó ơi, ăn cơm thôi. Có canh cua nấu với hoa thiên lý đấy.”

Ông Nhẫn quỵ xuống. Trái tim ông muốn vỡ tung. “Bà... là bà thật ư?” Ông khàn giọng, nước mắt trào ra qua những rãnh nhăn bên khóe mắt. Ông bò lại gần bà, bàn tay run rẩy đưa ra. Ông muốn chạm vào vạt áo nâu, muốn ngửi thấy mùi trầu vôi quen thuộc của bà. Nhưng ngón tay ông vừa chạm đến bà bỗng xuyên qua khối sáng, hụt hẫng chới với. Bà vẫn đứng đó, nhưng dường như không thấy ông, cũng không đáp lại cử chỉ của ông.

Giọng lập trình tự động phát ra: “Cảnh báo: Phát hiện đối tượng đang xúc động quá mức. Kích hoạt chế độ xoa dịu.”

Tức thì, giọng bà Nhẫn cất lên: “Ông sống ở đây thật tốt quá, mọi thứ đều đầy đủ, yên ổn lắm, không như ngày xưa thiếu thốn khó khăn mọi đường. Thằng Quang đưa ông lên đây tôi rất yên tâm. Ông cố gắng giữ sức khỏe nhé.”

Ông Nhẫn chết lặng. Bà Nhẫn thật sự của ông chẳng bao giờ nói năng như thế. Bà thuộc về ruộng vườn, bếp núc, với những nỗi lo toan vất vả. Câu nói vừa rồi là Quang đặt vào miệng bà, nó cho thấy sự ám ảnh về quá khứ đói nghèo mà con trai ông muốn tẩy xóa khỏi ký ức bằng những dòng mã. Ảo ảnh này là một phiên bản bà Nhẫn đã được gọt giũa để phù hợp với lý giải của Quang về cái tháp vô trùng này.

Ông Nhẫn quát lên: “Quang, đây đâu phải mẹ mày? Đây không phải bà ấy!”

Quang lại hiện lên màn hình, gương mặt lúng túng và khổ sở: “Bố, đây là dữ liệu từ ký ức của con và những tấm ảnh cũ còn lưu lại. Con đã chọn những gì đẹp đẽ nhất của mẹ để làm nên hình ảnh này.”

“Làm thế này có khác gì mày giết mẹ lần nữa không?!” Ông Nhẫn nấc lên, âm thanh vỡ ra khỏi một cơ thể không còn chịu nổi sự giả lập. “Mày làm sao hiểu hết được tình thương của mẹ mày với bố. Mày biến mẹ mày thành cái gì thế này? Hủy ngay chương trình này đi!”

 

 

Đêm đó, ông Nhẫn thức trắng. Ông ngồi lặng yên bên chân kệ đặt chiếc vò gốm. Ông biết rằng không phải mọi tiếp xúc đều bị cấm; chỉ những gì nằm ngoài dự liệu của hệ thống mới bị xem là hiểm họa. Ông chậm rãi đứng lên, khẽ đưa một ngón tay nhẹ nhàng đẩy nghiêng đáy vò một cách kín đáo, như thể vô tình làm dịch chuyển nó. Chiếc vò ngả ra như muốn đổ, từ trong lòng nó, một bọc vải nhỏ xíu trượt ra. Ông giơ một tay đỡ lấy chiếc vò, bàn tay kia đón lấy cái bọc, khép chặt trong lòng bàn tay. Bên trong lần vải bọc là ba hạt mướp khô đen.

Ông Nhẫn bước ra ban công. Ở góc chân tường có một rãnh thoát nước nhỏ, dẫn nước từ hệ thống điều hòa. Ông run rẩy mở bọc vải, cẩn thận lấy ra một hạt mướp, để hạt mướp bé nhỏ, đơn độc đó nằm trên lòng bàn tay mà ngắm nghía. Ông nghiêng chiếc ly còn sót lại ít nước ấm, đổ xuống rãnh thoát nước để tạo độ ẩm, rồi nhẹ nhàng đặt hạt mướp vào đó. “Lạy giời cho nó mọc, để tôi được nhìn lại cây mướp quê nhà...” Ông thầm thì, hơi thở gấp gáp.

Ngay lúc đó, đèn báo động đỏ xoáy vào mắt ông. Một cánh tay cơ khí từ góc tường trượt ra. Với tốc độ của một sát thủ, vòi thổi cực mạnh của nó thổi bay ngay hạt mướp bé nhỏ cùng mấy giọt nước vào cống thoát. Bề mặt rãnh lại khô ráo, láng bóng trong tích tắc.

“Cảnh báo: Hành vi đưa vật thể lạ vào hệ thống thoát nước. Cư dân bị trừ 50 điểm Tín nhiệm. Tuyệt đối không được tái phạm!”

Cùng lúc, ảo ảnh bà Nhẫn lại xuất hiện, lặp lại điệu bộ chải tóc rồi cất giọng đều đều: “Ông nó ơi, những thứ rác rưởi thì phải bỏ đi chứ giữ làm gì.”

Ông chẳng nói một lời, nhận ra rằng mọi phản kháng đều đã được hệ thống dự liệu và vô hiệu hóa từ trước. Ông lặng lẽ nhìn hai hạt mướp còn lại. Rồi ông tự nhủ, nó không cho mình gieo hạt thì mình sẽ lấy thân mình làm chỗ ủ hạt mầm Ông đưa hạt lên miệng, không nhai mà nuốt xuống, rồi rót nước vào ly uống cạn. Ông muốn dùng chính máu thịt và hơi ấm cơ thể mình để giữ lấy chúng.

“Giờ thì chúng sẽ mọc lên trong bụng ta,” ông thì thầm. “Không ai lấy được nữa.”

 

 

Sáng hôm sau, tòa tháp “Thiên Đường Xanh” chấn động vì cảm biến sinh học trong căn hộ ông Nhẫn đồng loạt phát tín hiệu cấp cứu. Quang lao ra từ thang máy siêu tốc, áp thẻ vào cửa phòng. Anh sững sờ thấy bố mình đang nằm co quắp trên sàn nhà.

Hệ thống màn hình lập tức hiện lên hình ảnh ổ bụng ông Nhẫn với một đốm đỏ đang co thắt phập phồng. Những dòng thông báo chạy liên tục: “Cảnh báo: Phát hiện hạt giống bẩn đang nảy mầm trong dạ dày. Thiết bị đã tự động khóa chặt các cơ quan để bao vây mầm bệnh. Đang chuẩn bị bơm nước diệt khuẩn để súc ruột khẩn cấp trong vòng 2 phút.”

Ông Nhẫn nghiến răng chịu đựng, giữa ranh giới mong manh của đau đớn và một thứ hy vọng kỳ dị. Ông không còn phân biệt được do hạt mướp hay trái tim đang sắp vỡ ra. Ông thầm thì rằng chúng đang sống, và lần này ông đã thắng.

Quang kêu to: “Bố điên à! Thứ bẩn thỉu đó sẽ giết bố! Hệ thống sắp bơm nước vào súc ruột cưỡng chế bố đấy!”

Ông Nhẫn chồm dậy trong cơn phấn khích cuối cùng, vồ lấy chiếc vò gốm. Ông không nhắm vào lớp kính cường lực bất khả xâm phạm. Dồn toàn lực, ông đập mạnh chiếc vò vào hộp điều khiển cảm biến áp suất và bảng mạch duy trì độ kín khí nằm dưới chân tường ban công. Tiếng gốm vỡ loảng xoảng cùng những tiếng nổ lách tách. Ông vốc nắm đất quý giá cùng vài giọt nước còn sót lại, ném thẳng vào đống dây nhợ đang rực lửa. Đất và nước bắn vào bảng mạch. Hệ thống chao đảo, rối loạn. Quang lao tới, nhưng hệ thống an ninh phòng cháy lập tức hạ xuống tấm màn polymer trong suốt, khoanh vùng khu vực có nguy cơ cháy nổ do bảng mạch chập điện. Quang gào thét gọi bố, đập tay bất lực vào tấm màn.

“Cảnh báo: Xung đột hệ thống. Áp suất nội bộ tăng đột biến, đe dọa cấu trúc kín. Kích hoạt quy trình xả áp khẩn cấp!”

Hệ thống điện tử phát điên, những dòng lệnh xô đẩy nhau trong cơn hỗn loạn. Khóa ban công lệch ra khỏi rãnh, mở một kẽ hở hẹp. Ngay lập tức, tiếng gió rít lên, và cơn giông ngoài kia ập vào như một con thú hoang.

Tràn ngập trong căn phòng lúc này là mùi vị ký ức. Gió mang theo hơi ẩm nhọc nhằn của những con sông xa, mùi bùn đất nồng đượm sau cơn mưa rào. Hệ thống an ninh của tòa tháp gọi đó là ô nhiễm, nhưng với ông Nhẫn, đó là sự hỗn loạn sống động duy nhất của một thế giới bị cầm tù đã đông cứng. Lồng ngực ông Nhẫn thắt lại. Ông cố rướn người, hít thật sâu cái mùi vị hoang dại ấy đến mức cảm thấy đau đớn. Giữa tiếng còi báo động rú ịnh ỏi và những màn hình xanh đỏ đang chập chờn, Quang chết lặng nhìn bố mình, một thân hình bé nhỏ và cô độc giữa căn phòng hỗn độn.

 

 

Ông Nhẫn nhắm mắt. Tiếng còi báo động nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng gió tràn qua cánh đồng vắng. Ông thấy bà Nhẫn đứng ở bờ mương, miếng trầu nhai dở, nhìn ông hiền hậu: “Ông nó về rồi à? Cơm chín lâu rồi.”

Ông mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng. Luồng gió vẫn ào qua khe cửa.

Khi đội kỹ thuật đến khôi phục căn hộ, Quang vẫn ngồi bất động, ôm chặt thi thể bố. Hệ thống lọc khí lập tức tăng công suất, quét sạch mọi tạp chất. Robot tiến đến lau vệt máu và hút sạch vụn đất vương vãi. Các ngàm khóa được siết lại.

Hình ảnh bà Nhẫn lại hiện ra mờ ảo, giọng méo mó, đứt quãng: “Ông... nó... đừng buồn... những thứ rác... rưởi... thì phải... bỏ... đi... chứ... giữ... làm... gì.”

Quang nhìn xuống tay mình. Dấu đất đen và máu của bố vẫn còn bám lại. Anh không đưa tay vào máy khử trùng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không xóa đi dấu vết ấy.

Hạt mướp bị thồi vào ống cống đêm hôm trước vẫn mắc ở cửa cống, gặp hơi nước và chút đất bụi bám ở đó, nó khẽ hé vỏ.

 

 

  

"Những người yêu" của HS. người Bỉ René Magritte vẽ năm 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5  ... 
Xem thêm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị