Cảm nhận của cháu Minh Châu về bài thơ “Hoa mận trắng”

Cháu
Minh Châu
Ghi
chú của cô giáo Mai Thị Nguyệt:
Bài viết rất dài và còn khá nhiều lỗi diễn đạt. Cô N xin cắt bớt và đăng để
khích lệ những tâm hồn yêu Văn.
Trong dòng chảy của thi
ca Việt Nam, thơ tối giản đặc biệt là thơ ba dòng, đã và đang mở ra một biên độ
mới cho cảm xúc và tư duy nghệ thuật. Không còn bề bộn ngôn từ hay những xúc
cảm trục tiếp, thơ tối giản tìm đến sự cô đọng, lặng thầm và hàm súc, nơi mỗi
hình ảnh là một tầng ý nghĩa, mỗi khoảng trống là một trường liên tưởng. Vôn-
te từng tâm niệm rằng “Thơ là âm nhạc của tâm hồn”. Với Mai Văn Phấn – một nhà
thơ đương đại của nền thơ Việt, thơ không chỉ là âm nhạc mà còn là những ngân
rung trong tâm hồn người nghệ sĩ, nơi mỗi con chữ đều mang một giá trị riêng
biệt, như một hạt sương tinh khôi khẽ đọng lại trên cánh hoa tinh thần của
người đọc.
Trong thi phẩm “Hoa mận
trắng”, Mai Văn Phấn đã tái hiện lại một khoảnh khắc bình yên của đời sống và
gửi gắm những triết lý nhân sinh sâu sắc về cuộc đời.
HOA MẬN TRẮNG
Trời
tối
Ghé
sát hoa
Đọc
nốt trang sách.
Câu thơ đầu tiên chỉ hai
chữ cũng đã là một nét họa của ngôn từ mà thi sĩ đã chạm khắc vào không gian
màn đêm. Tuy vô cùng tĩnh mịch nhưng lại rất đỗi yên bình, mở ra cả một khoảng
không cho sự u huyền của chất Sabi đầy gợi cảm trong thơ Haikư. Nhưng “Hoa nở
là hữu ý, lá rụng là vô tình – mà ý và tình đều do duyên định sẵn” dường như
cái tĩnh mịch ở đây là dụng ý đầy tinh tế của thi nhân. “Trời tối” hiện lên như một phông nền đầy tịch liêu, lại càng tôn
thêm vầng hào quang tỏa ra từ cái đẹp của loài hoa tinh khiết. Khung cảnh như
đang chuyển hướng nhìn của bạn đọc từ cái tĩnh mịch của màn đêm đến vẻ đẹp
thanh khiết mà lộng lẫy của loài hoa thanh thuần, đây cũng có lẽ là tứ thơ hay
và đẹp nhất của bài thơ. Không chỉ chuyển hướng nhìn của bạn đọc mà người thi
sĩ đang chuyển điểm nhìn từ phông nền đến tạo vật bé nhỏ hiện hữu trong không
gian yên bình.
“Ghé
sát hoa” như cụ thể hóa
niềm mong ước thầm kín trong tâm hồn – khao khát được hòa mình vào cái đẹp
thanh nhã và trọn vẹn của tạo vật. Thưởng hoa, đọc sách là thú vui tao nhã của
những người có tâm hồn đẹp.
Ba câu thơ đã phác thảo
một khung cảnh hết đỗi yên bình, sau một ngày hối hả, ngược xuôi, tất bật với
mưu sinh và đời sống thì tối là thời điểm con người dành cho bản thân, dành cho
niềm yêu của riêng mình. Đó là khoảng thời gian mà ta tạm quên đi những bộn bề
đời thường để vừa thưởng thức cái đẹp trong từng con chữ trên trang sách vừa
trân trọng vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa mận trắng – tạo vật tinh khôi của
đất trời. Lúc ấy, con người như tìm lại được một khoảng lặng sau ngày dài trong
sự thư thái của tâm hồn, cũng nhờ có những trang sách ấy đã mở ra các chiều
không gian khác trong tâm hồn, đưa ta đến những cuộc đời, những số phận ta chưa
từng được sống và trải nghiệm. Bài thơ mở đầu bằng khung cảnh trời tối nhưng
lại mở ra rất nhiều nguồn sáng kì diệu khác nhau, từ vầng hào quang tỏa ra từ
cái đẹp của tạo vật thiên nhiên, từ nguồn ánh sáng của tri thức được thắp từ
những trang sách, qua mỗi con chữ và đó cũng chính là thứ ánh sáng được cảm
nhận bằng linh giác của một tâm hồn yêu và trân quý những giá trị tinh thần.
Hơn nữa, đó chính là sự nâng niu những vẻ đẹp dung dị và bình thường nhất một
cách đầy say mê. Thứ ánh sáng diệu kì ấy vậy mà lại là thứ ánh sáng khởi nguồn
từ tâm hồn con người, được thắp lên từ sự say mê cái đẹp, từ đam mê khám phá và
chinh phục chân trời tri thức. Ánh sáng diệu kì từ loài hoa thành thuần thực sự
rất sáng tỏ, nhưng liệu nó có đủ để soi rọi trang sách hay không? Câu trả lời
là thứ ánh sáng soi sọi trang sách chính là nguồn sáng từ tâm hồn con người.
Nguồn ánh sáng ấy không chỉ soi sáng mỗi trang sách, mỗi con chữ mà còn dẫn lối
cho bạn đọc đến với những giá trị đích thực của cuộc sống: Chân – Thiện – Mỹ.
* Cháu Minh Châu hiện là
học sinh lớp 9 chuyên Văn, Trường THCS
Chu Văn An, Hà Nội.
(Nguồn:
Facebook của cô giáo Mai Thị Nguyệt –
Nguyet Mai)