Đề 09: Bài
thơ “Giấc mơ đi qua”
(Dành cho
học sinh THPT)








RADIO 02
Đề bài:
Từ bài thơ “Giấc mơ đi
qua” của tác giả Mai Văn Phấn, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề:
Thức tỉnh từ giấc mơ.
Giấc mơ đi qua
Giấc mơ đêm qua cuốn ào ra ngõ
Sóng tung bờm trên ngọn cây
Những dòng chảy cuộn sôi lối phố
Gót đêm còn vương lưới ban ngày.
Tấm lưới nghìn năm dằng dặc miệt mài
Ai đã kéo sau mỗi cơn binh lửa
Suốt đời mẹ đan những sợi ban mai âm thầm bên khung cửa
Khi đón cha đêm đã nhạt cuối vườn.
Ta kéo lưới lên từ cánh cửa vẹt mòn
Từ tiếng chân người quờ tìm giày dép
Những ngái ngủ, mơ hồ, ngơ ngác
Đang lặng chìm xuống đáy bình minh.
Dưới những mái nhà còn ôm nửa bóng đêm
Ta hay đám rêu phong ẩm mốc
Rùng mình... Héo khô... Xanh thêm... Hoảng
hốt...
Trái chín thay áo hồng trút lại nửa vành
trăng.
(Rút từ tập thơ “Cầu nguyện ban mai”, NXB Hải Phòng, 1997)
Bài làm
Nazim Hikmet
từng viết:
“...Nếu tôi
không đốt lửa
Nếu anh không
đốt lửa
Nếu chúng ta
không đốt
Thì làm sao
Bóng tối sẽ
trở thành
Ánh sáng...”
Con người ta
không sống trong cái mịt mù, mơ mộng mà được nuôi dưỡng bởi thức ăn, không khí
và những nhu cầu cơ bản cần được đáp ứng – tức là cái thực tế hiện hữu, cái con
người ta có thể chạm vào và cảm nhận. Chính vì thế, con người ta không thể cứ
mãi mơ mộng mà cần thiết phải thức tỉnh và hành động để sống và tồn tại. Nếu ta
không “đốt lửa” thì sẽ không có ánh sáng nào bùng lên chỉ với sự mong cầu hơi
ấm. Đây cũng chính là câu chuyện, là thông điệp mà tác giả Mai Văn Phấn muốn
truyền tải qua bài thơ “Giấc mơ đi qua”: con người ta cần “thức tỉnh từ giấc
mơ” để sống một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa.
Vậy “giấc mơ”
là gì? Đó là thế giới của tiềm thức, nơi những ký ức, khát vọng và nỗi lo âu
hòa trộn, tạo nên không gian hư ảo giữa thực và mộng, là một thế giới vừa khiến
người ta hoang mang, lại vừa dệt nên một ảo mộng đẹp đến ngỡ ngàng. Song đó
không phải lý do để ta đắm chìm. Con người ta cần phải “thức tỉnh” để trở về
với hiện tại, để nhận ra chân lý phía sau những mơ hồ, ảo tưởng ấy. Việc “thức
tỉnh từ giấc mơ” là cả một quá trình con người nhận thức được giá trị thật của
cuộc sống sau khi đã thoát khỏi thế giới mộng ảo bằng tâm hồn sáng tỏ và tỉnh
táo hơn. Điều này thực sự có ý nghĩa to lớn đối với hành trình phát triển của
mỗi cá nhân. Mỗi người đều cần có sự phân biệt rõ ràng giữa mơ và thực, biết
lấy giấc mơ làm động lực để hành động và phát triển. Hay nói như Tony Gaskin:
“Cách tốt nhất để mơ là mắt mở và chân chuyển động”.
Khi đã hiểu
được khái niệm của “giấc mơ” thì câu hỏi tiếp theo mà con người ta cần phải
giải đáp là vì sao lại phải “thức tỉnh từ giấc mơ”. Có quan niệm này là bởi
giấc mơ vốn dĩ được hình thành từ những mong muốn, những khao khát và sự “ảo
mộng” về một tương lai tốt đẹp của con người. Chính vì thế nó bao giờ cũng đẹp,
cũng viên mãn, nhưng lại thiếu đi tính thực tế. Và sự thiếu sót ấy chính nằm ở
việc con người ta có hay không hành động vì nó. Nếu ta cứ chỉ mãi mơ mộng, mãi
vọng tưởng về một ngày mai xa xôi nhưng đẹp đẽ thì giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ,
là sự thêu dệt lạc quan của những con người không nỗ lực. Nhưng nếu con người
ta hành động, thì dù nhanh, dù chậm, ta cũng sẽ từng bước tiến gần hơn tới giấc
mơ mà ta hằng ấp ủ. Vậy nên vấn đề không nằm ở việc con người ta mơ như thế nào
mà ở chỗ họ thực hiện nó ra sao. Việc “thức tỉnh từ giấc mơ” chính là bước đầu
tiên giúp con người nhìn rõ hiện thực, từ đó có kế hoạch cụ thể cho tương lai.
Trong bài thơ
“Giấc mơ đi qua”, tác giả Mai Văn Phấn đã lý giải quan niệm này một cách dễ
hiểu hơn thông qua việc tái hiện một giấc mơ đan xen giữa hiện thực và ký ức,
có “sóng tung bờm trên ngọn cây”, có “những dòng chảy cuộn sôi lối phố”, có
“tấm lưới nghìn năm” mà mẹ vẫn “đan những sợi ban mai âm thầm bên khung cửa”.
Hai khổ thơ đầu như kéo người đọc vào một cơn mộng mị, như hư, như thực. Để rồi
trong không gian mơ màng ấy, tác giả bày tỏ nỗi niềm chiêm nghiệm về quá trình
hình thành sự sống. Ông khẳng định rằng đó là một cuộc săn tìm, để đến khi “gót
đêm còn vương lưới ban ngày” sự sống mới trào dâng qua bàn tay của con người
lao động. Cái mơ màng, mộng mị ấy chấm dứt ở khổ thơ thứ ba, khi “ta kéo lưới
lên từ cánh cửa vẹt mòn”, đánh dấu cho một sự thức tỉnh hoàn toàn của con người
từ giấc mơ. Khi giấc mơ tan biến, con người trở lại với ánh bình minh của hiện
thực để rồi từ đó nhận ra ý nghĩa của lao động, tình yêu thương, sự sống và cái
đẹp đời thường. Cũng từ đó, tác giả Mai Văn Phấn lý giải quan niệm “thức tỉnh
từ giấc mơ” chính là việc con người ta phải bước ra khỏi miền mộng mị của tâm
trí để nhìn và cảm nhận cái vẻ đẹp của cuộc đời, để lao động và cống hiến, để
sống một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa với một tâm hồn sáng tỏ và tỉnh táo hơn.
Việc “thức
tỉnh từ giấc mơ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển
của mỗi người. Bởi đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi cá nhân, là
khi con người ta bước ra khỏi ảo mộng để mạnh mẽ đối diện với hiện thực cuộc
sống. Đó cũng là lúc, con người ta nhận diện đúng hoàn cảnh, năng lực của bản
thân để hành động hiệu quả cho tương lai. Chỉ khi ta dám đối diện với thực tế
cuộc sống, đối diện với chính mình ta mới có thể nhận ra những hạn chế và thiếu
sót của bản thân, từ đó có kế hoạch thay đổi và phát triển phù hợp. Điều này đã
được chứng minh qua hàng loạt tấm gương vượt khó để thành công. Thay vì ngồi im
và mơ mộng về một tương lai tươi sáng thì cô nàng Chảo Thị Yến đã bắt tay vào
học tập và nghiên cứu để tự mình giành lấy học bổng Erasmus, vượt lên trên khó
khăn của hoàn cảnh và nhận thức bản làng để chinh phục giấc mơ tri thức. Hay
như câu chuyện của "Phanh Phiêu Lưu Ký", thay vì thêu dệt giấc mơ
tương lai bằng ảo mộng thì cậu bạn mười sáu tuổi ấy quyết định thực hiện series
100 ngày 100 công việc. Để từ đó, cậu không chỉ thấu hiểu nỗi vất vả của từng
nghề mà còn có sự lựa chọn thấu đáo hơn cho tương lai.
Điểm chung
của những con người ấy chính ở việc họ đã lựa chọn viết tiếp giấc mơ bằng kế
hoạch và hành động cụ thể thay vì suy nghĩ và mơ mộng viển vông. Lại nói, việc
“thức tỉnh từ giấc mơ” không chỉ giúp con người ta nhìn rõ hiện thực mà còn là
động lực để thay đổi và phát triển, vượt qua những khó khăn, giới hạn trước
mắt. Bởi khi ta nhìn rõ những ưu nhược điểm của bản thân, ta sẽ biết mình cần
làm gì để trở nên tốt hơn. Một người khi biết mình chưa đẹp sẽ dần dần học cách
chăm sóc bản thân, một người khi nhận ra sự yếu kém của mình sẽ không ngừng nỗ
lực bồi dưỡng và nâng cao trình độ, và khi một tâm hồn tự thấy cô đơn và lạc
lõng, họ cũng sẽ tự biết yêu lấy chính mình. Chính sự thức tỉnh sẽ giúp con
người ta thoát ra khỏi những lời biện minh, bào chữa, những sự lấp liếm, che
giấu cho cái chưa tốt, cái hạn chế, thiếu sót để thúc đẩy ta đến với cái trọn
vẹn, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Chính trong quá trình chấp nhận những phần chưa
hoàn thiện của bản thân, con người ta cũng sẽ dần tìm thấy sự bình an nội tại,
dần học được cách yêu thương chính mình. Đây cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của
quá trình “thức tỉnh từ giấc mơ”, tìm về với “bình minh của hiện thực”.
Quá trình
“thức tỉnh từ giấc mơ” đem lại cho con người những lợi ích to lớn, song đó
không phải một con đường dễ dàng. Để có thể thực sự thức tỉnh, con người ta cần
có ý chí, nghị lực, dám đối diện với phần thiếu sót, hạn chế của chính bản thân
mình để tìm ra giải pháp, để khắc phục và không ngừng hoàn thiện. Đó còn là sự
lựa chọn giữa con đường êm ái, thoải mái nhưng không thấy đích đến mang tên mơ
mộng và con đường trải đầy chông gai nhưng luôn lấp lánh tương lai rực rỡ mang
tên hành động. Hơn nữa, việc thức tỉnh chỉ là bước đầu của quá trình trưởng
thành. Muốn thành công và sống một cuộc đời có nghĩa, con người ta cần có những
kế hoạch cụ thể cho tương lai. Đồng thời, ta cũng cần xây dựng lối sống kỷ
luật, nghiêm túc nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra để đạt được hiệu quả tốt
nhất. Đó cũng là hành trình học cách chấp nhận thất bại, chấp nhận vấp ngã để
rồi đứng lên và ngày một mạnh mẽ hơn. Hãy dũng cảm đối mặt với hiện thực, sẵn
sàng từ bỏ những ảo ảnh để đón nhận ánh sáng của bình minh, của sự thật. Hãy
xem mỗi “giấc mơ” là một trải nghiệm và mỗi sự “thức tỉnh” là một cơ hội để
tiến lên phía trước. Napoleon Hill cho rằng: “Chỉ con người mới có sức mạnh
biến suy nghĩ trở thành hiện thực vật chất, chỉ con người mới có thể mơ và biến
giấc mơ của mình thành hiện thực”. Mơ là đặc quyền của con người và biến nó trở
thành hiện thực là trách nhiệm của một người khao khát thành công.
Bàn về vấn đề
này, bên cạnh những mặt tích cực vẫn tồn tại không ít quan điểm lệch lạc, thiếu
khách quan mà ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại. Một số người cho rằng mỗi con
người sinh ra đều mang số phận của riêng mình, “sướng, khổ, nghèo, đói” đều do
duyên trời đã định, không thể làm trái. Bởi vậy, thay vì nỗ lực, họ chọn nằm im
và mơ mộng, mong rằng ông trời ban cho mình may mắn và một phận đời phú quý,
viên mãn. Chính điều này khiến họ cứ mãi chìm đắm trong ảo vọng, không thể phát
triển. Họ dễ dàng bị lừa dối, không nhận diện được nguy hiểm, khó khăn. Cuộc
sống cũng vì thế mà trì trệ, mất phương hướng, không có ý nghĩa. Và hơn thế
nữa, chính việc quá chìm đắm trong ảo mộng cá nhân khiến họ khó chấp nhận hiện
thực, ngày càng trở nên nhạy cảm và yếu đuối, dễ bị tổn thương khi đối mặt với
thực tế. Đây là một hiện trạng đáng buồn và cũng là những suy nghĩ cần tránh để
trưởng thành và phát triển.
Lại nói, tồn
tại cùng với sự đồng tình quan điểm là những âm thầm nghi hoặc. Nhiều người cho
rằng quan niệm “thức tỉnh từ giấc mơ” là việc gián tiếp hướng con người tới lối
sống bi quan. Song, đứng trên quan điểm cá nhân, tôi không cho là như vậy. Việc
“thức tỉnh từ giấc mơ” không phải là chối bỏ những mong muốn, khát vọng sâu
thẳm trong tâm hồn mà là đem những giấc mơ ấy soi chiếu dưới lăng kính hiện
thực. Để từ đó ta nhìn nhận tính khả thi của vấn đề, lên kế hoạch cụ thể để
hiện thực hóa giấc mơ ấy. Đó cũng là lúc những giấc mơ trở thành mục tiêu, động
lực để con người ta không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, vươn lên phát
triển. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của quan niệm “thức tỉnh từ giấc mơ” để
tìm thấy “bình minh của hiện thực”.
Như vậy,
“thức tỉnh từ giấc mơ” là một quá trình tất yếu và quan trọng để con người
trưởng thành, hoàn thiện bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa. Đây cũng chính
là thông điệp mà tác giả Mai Văn Phấn truyền tải qua bài thơ “Giấc mơ đi qua”.
Đó không dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về
hành trình tìm kiếm và nhận thức của con người trong cuộc đời. Từ đó, mong mỗi
chúng ta đều bước ra khỏi những giấc mơ, để can đảm, nỗ lực hành động biến nó
trở thành hiện thực.
(Nguồn: Radio văn học)
