Khoảng trống
Mai Văn Phấn
Căn phòng phía sau nhà
tang lễ có ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài chỉ nhìn thấy bức tường của ngôi nhà bên
cạnh. Khoảng cách gần đến nỗi Hân hầu như không nhìn thấy bầu trời. Ban ngày,
ánh sáng lọt vào, rải trên nền gạch. Ban đêm, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng
trên trần cùng mùi sáp, mùi phấn và mùi thuốc sát trùng. Hân ngồi trước chiếc
bàn inox. Tử thi nằm trên bàn là bà Tâm, tám mươi hai tuổi. Bà được đưa đến đây
từ chiều. Người nhà ân cần dặn Hân: “Cô
giúp để bà trông giống như lúc còn sống.”
Hân chọn màu be nhạt, lấy
cây cọ nhỏ chấm một chút lên mu bàn tay rồi nhìn lại gương mặt bà cụ. Hai gò má
đã lõm xuống, làn da tái, những nếp nhăn xếp chồng nơi khóe mắt. Hân dặm phấn
lên vùng da sạm, sửa lại đôi môi, chải nhẹ hàng lông mày. Tám năm làm nghề đã
giúp Hân giữ một nguyên tắc. Không biến người đã khuất thành một người khác
Kim đồng hồ treo tường nhích dần về số
ba. Hân đặt cây cọ xuống, tựa lưng vào ghế, cố nhắm mắt, định nghỉ một lát rồi
thiếp đi. Khi choàng tỉnh, cô thấy ở góc phòng, cạnh chiếc tủ đựng dụng cụ, ánh
đèn trần vẫn sáng nhưng chiếc tủ lại
không hề đổ bóng xuống sàn. Ở đó chỉ có một khoảng sáng nhạt, không rõ
hình dạng, như thể ánh sáng không thể chạm tới nơi ấy. Hân nhìn chiếc tủ rồi
nhìn xuống nền nhà. “Bà Tâm phải không?” cô hỏi khẽ. Không có tiếng
trả lời. Cô nhìn khoảng trống một lúc rồi nói: “Nếu là bà xin cứ nghỉ đi. Cháu còn việc phải làm.” Khoảng trống
không động đậy. Hân lại nhắm mắt. Ánh ban mai đã len qua khe cửa. Cây cọ vẫn
nằm nghiêng trên khay kim loại. Gương mặt bà Tâm mới hoàn thiện một bên má, bên
kia vẫn nhợt nhạt. Hân nhìn về góc phòng. Chiếc tủ vẫn ở đó, bóng của nó giờ đã
đổ rõ trên nền gạch, ngả theo hướng
ánh nắng. Cô đứng dậy, bước tới, đưa bàn tay ra trước vùng bóng rồi rút
lại. Đêm qua, ngay tại vị trí này, cô đã nhìn thấy một thứ không có bóng. Trước
khi rời phòng, Hân quay lại nhìn bà Tâm. Một nếp nhăn nhỏ bên khóe môi vẫn còn
nguyên. Cô nhớ mình đã định xóa nó đi, nhưng cuối cùng lại thôi.
Những đêm sau, khoảng trống ấy trở lại.
Nó không theo một quy luật nào. Có khi xuất hiện liền hai đêm rồi biến mất cả
tuần. Hân vẫn ngồi bên những gương mặt người chết, dặm phấn, kẻ mày, khâu lại
những vết rách trên da thịt. Mỗi
lần trở lại, khoảng trống vẫn đứng ở góc phòng, như một vị khách còn ngập
ngừng trước ngưỡng cửa.
Sau mỗi lúc
giật mình chợp mắt, Hân lại nhận ra căn phòng dường như có chút xô lệch. Một cây kéo
trên khay kim loại bị lệch sang bên. Lọ phấn hồng nhạt xoay ngược nhãn ra
ngoài. Tấm khăn phủ gạc bị kéo khỏi góc bàn.
Trong một cơn
mộng mị, Hân
bước về phía góc phòng. Khoảng trống vẫn lơ lửng gần kệ đựng chỉ khâu. Cô cất
tiếng hỏi bằng giọng dịu dàng:
“Anh tìm gì ở đây?”
Khoảng trống khẽ lay động,
như một cái gật đầu kín đáo của người đang lắng nghe. Hân nhìn thẳng vào vùng
không khí ấy.
“Tôi không phiền nếu anh cứ đứng đó, nhưng đừng tự ý động vào đồ
của tôi.”
Khoảng trống đứng yên. Hân
ngồi xuống. Lúc sau, cô mới cất tiếng:
“Anh muốn nói gì không?”
Khoảng trống chỉ khẽ chao,
không phát ra âm thanh nào. Cô bật cười. Khoảng trống như cũng rung lên nhè
nhẹ.
Khi nắng sớm
hắt đến chân bàn inox, Hân dặm xong
những nét cọ cuối cùng trên gương mặt bà Tâm. Hai gò má ánh lên sắc hồng nhạt, đôi mắt khép hờ như
vừa ngủ. Nhưng khi đặt cây cọ xuống, tay cô bỗng ngập ngừng.
Trở về căn phòng nhỏ khi ánh đèn đường
vừa rọi qua ô cửa, Hân đứng nhìn ra con phố. Suốt tám năm, Hân đã quen với việc trả
lại cho người chết gương mặt mà người thân của họ hằng ghi nhớ. Có hôm đứng
trước gương, cô bỗng thấy hình ảnh phản chiếu kia xa lạ đến mức chính cô cũng
không còn nhận ra mình nữa.
☆
Hân tỉnh dậy trong căn bếp của
gia đình cô ngày trước. Vết xước dài ngoằn ngoèo trên mặt bàn gỗ vẫn còn đó,
thoảng mùi gỗ thông và ẩm ướt. Trên bàn, một tờ giấy đang cháy dở. Hân đứng im,
ngón tay vẫn siết chặt chiếc bật lửa kim loại đã nóng rát. Mùi giấy cháy khét lẹt xộc vào mũi. Kỷ
niệm cũ bỗng trở lại, cô tưởng mình đã quên.
Khoảng trống xuất hiện ngay
bên cạnh bàn gỗ. Nó không đứng nép nơi góc tối, mà ghé sát vào ngọn lửa, như muốn hút lấy
từng dải khói xám đang bốc lên. Hân chua chát cất
tiếng:
“Cái này không phải của anh.”
Khoảng trống im lặng. Tàn
tro bay lên, chững lại giữa không trung rồi rơi xuống mặt bàn. Hân cúi nhìn một mảnh giấy nhỏ còn
nguyên mép cháy. Trên đó chỉ còn vài chữ, nằm giữa những nét bút nguệch ngoạc của chính cô từ tám năm trước.
Hân run rẩy nhặt mảnh giấy lên:
“Anh biết tôi đã viết gì sao?”
Khoảng trống im lặng. Cô hỏi
tiếp:
“Anh đã ở đó à? Ngày mẹ tôi mất?”
Khoảng trống lùi lại. Hân nhìn mảnh
giấy, ngón tay run lần theo nét chữ. Ngày ấy, cô đã viết một lá thư cho mẹ sau
đám tang. Cô viết suốt đêm, những lời xin lỗi, lời
trách móc, cả những điều cô không dám thừa nhận với chính mình. Cuối cùng, cô
đốt hết. Nhưng cô không còn
nhớ mình đã viết gì ở dòng cuối cùng của bức thư. Hân dồn dập hỏi:
“Anh biết những điều tôi đã quên sao?”
Khoảng trống hơi nghiêng
sang bên. Hân lặng đi rồi thì thầm:
“Nếu anh biết thì đừng nói thay mẹ tôi.”
Khoảng trống khẽ cúi xuống.
Bừng tỉnh, Hân thở dồn dập. Căn phòng
làm việc vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ trước giờ mở cửa. Cô đưa bàn tay phải
lên sát mũi, mùi tro giấy trong mơ như vẫn còn phảng phất trên từng ngón tay.
Hân mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ cũ ra. Cô tìm rất lâu rồi dừng lại ở trang gần
cuối. Trang giấy cháy dở, nhưng giữa những dòng chữ đã nhòe, cô vẫn đọc được
câu mình từng viết: “Con sợ một ngày nào đó mẹ sẽ không còn nhớ con.”
Nhà tang lễ vắng khách giữa buổi tan tầm. Hân ngồi hàng giờ chỉnh lại
từng chiếc kẹp kim loại, lau từng khay sáp tạo hình. Bà Nga, người phụ
việc, dọn dẹp ở góc phòng, miệng khe khẽ ngân nga một điệu hát ru không rõ lời.
Đó là thói quen bà vẫn giữ
từ hồi còn bồng cháu ngoại. Nay đứa nhỏ đã theo bố mẹ vào Nam, cả năm mới về
một lần. Bà chốc chốc lại ngoái nhìn
Hân:
“Giai đoạn này không có ca nào gấp đâu cháu. Sao cứ đứng xếp đi
xếp lại đống dụng cụ thế?”
“Cháu tập thói quen mới thôi bác.”
Bà Nga nhìn Hân một lúc rồi
thở dài:
“Mắt cháu dạo này thâm quầng. Đừng ôm đồm nhiều quá. Nghề
này mà cứ mang chuyện người ta về nhà thì đêm nào cũng khó ngủ đấy cháu.”
Sau buổi làm việc muộn, trời
mưa lâm râm. Bà Nga ngồi ở góc ghế băng ngoài hiên, tỉ mẩn bóc từng bẹ ngô luộc
còn nghi ngút khói. Bà bao giờ cũng luộc dư vài bắp, bảo là “phòng khi con cháu ghé bất chợt”, dù
Hân biết căn nhà của bà giờ chỉ còn mỗi mình bà. Bà bẻ đôi bắp ngô, đưa cho
Hân:
“Ăn đi cháu. Ngô ngọt lắm. Cứ ngửi mùi hóa chất với sáp cả ngày là
đắng hết cả họng.”
Hân nhận lấy khúc ngô nóng
hổi, mắt nhìn màn mưa lất phất:
“Bác Nga này, có bao giờ bác thấy người nằm xuống vẫn còn điều gì
muốn nói không?”
Bà Nga ngừng tay:
“Nhiều chứ cháu. Làm nghề này lâu rồi, bác mới hiểu. Người
ta cứ nghĩ chết là hết. Nhưng thân xác nằm xuống thì dễ, còn những điều dang dở
trong lòng họ mới là thứ khó buông bỏ.”
Bà quay sang nhìn Hân:
“Mình chỉ đưa họ một đoạn đường thôi, cháu à.”
Mưa vẫn rơi trên mái hiên.
Hân cúi xuống, lặng lẽ tách những hạt ngô còn bám trên lõi.
Tối hôm đó, Hân lại mơ thấy
bệnh viện. Hành lang dài, ánh đèn trắng, chiếc ghế nhựa cứng và cánh cửa phòng
cấp cứu khép hờ. Cô đứng ở đầu hành lang, không bước vào. Phía sau cánh cửa có
tiếng mẹ gọi rất nhỏ: “Hân này... con
đừng...” rồi tiếng nói đứt đoạn.
Một hồi còi xe cấp cứu vang lên ngoài
sân. Hân đưa hai tay lên bịt tai. Ở cuối hành lang, khoảng trống vẫn đứng im,
xa đến mức cô không còn phân biệt được đó là một vùng tối hay chỉ là một khoảng ký ức chưa kịp khép lại.
Tiếng còi kéo dài rồi nhỏ dần. Sau cánh cửa khép hờ, tiếng mẹ thở
gấp hòa lẫn với những lời trao đổi đứt quãng và bước chân hối hả của các y tá,
bác sĩ. Những âm thanh ấy đã nhòe đi, nhưng cô vẫn nhận ra. Hân đứng bất động,
không gọi khoảng trống nữa. Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn hình dung mẹ đang dịu dàng
gọi tên mình. Nhưng vào những giờ phút cuối cùng, mẹ cô đã kiệt sức. Bà đau
đớn, mệt mỏi, thậm chí có lúc cáu gắt. Và câu nói dành cho cô cuối cùng vẫn
không thể trọn vẹn.
Từ đêm ấy, mỗi khi Hân nói
với người chết, khoảng trống thường xuất hiện. Khi cô im lặng, nó biến mất. Có
hôm cô vừa đặt cây cọ xuống thì thấy một chiếc khăn gạc được gấp lại thành hình
vuông rất ngay ngắn. Có hôm chiếc ghế bên góc phòng bị kéo ra khỏi tường. Hân
không còn hỏi ai đã làm, cô cứ để chiếc ghế nguyên vị trí ấy.
Một lần thấy
khoảng trống đứng chập chờn gần cửa lúc
sẩm tối, cô cất tiếng:
“Anh nhớ người chết, hay chỉ nhớ những
điều họ bỏ lại? Còn tôi thì sao?”
Sự im lặng bao trùm không gian, vệt bóng
chỉ khẽ lay động. Hân hỏi:
“Vậy anh nhớ điều gì?”
Nó không nói. Hân nhìn chiếc
bàn inox, hỏi:
“Có phải anh nhớ những lời người sống nói với người chết không?”
Khoảng trống tiến lại gần thêm một chút.
Hân nhìn nó rồi bảo:
“Anh
không cần phải nhớ tôi. Nhưng nếu anh đã ở đây, thì đừng giữ lại những gì tôi
muốn quên.”
Nói xong, Hân im lặng. Khoảng trống lùi
lại. Khi ánh sáng đầu ngày lọt qua ô cửa, Hân giật mình tỉnh
giấc, nghe thấy tiếng cây cọ rơi xuống nền gạch. Cô nhìn chiếc
ghế ở góc phòng đang quay về phía cô. Trên mặt ghế hiện lên một vệt bụi, như
thể vừa có ai đó đặt tay xuống.
Hân ngồi dậy, khẽ gọi:
“Anh à?”
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo
tường tích tắc trong không gian tĩnh mịch. Cô bước tới, đặt bàn tay lên mặt
ghế. Vệt bụi lập tức tan đi.
Ca tiếp nhận
kế tiếp là một trường hợp phục dựng nặng. Người đàn ông trung niên gặp tai nạn giao thông, vùng thái dương và quai hàm bị biến
dạng nghiêm trọng. Hân phải dùng đến sáp tạo hình và
cọ chuyên dụng để tái thiết lại khung xương mặt. Căn phòng lặng ngắt, chỉ có
tiếng dao tỉa sáp.
Theo thói quen, Hân vừa thao tác vừa thì
thào như đang trò chuyện với tử thi: “Chú chịu khó đợi cháu chút nhé!” Cô tập trung đến mức ngón tay tê dại, rồi hoàn thành công
việc khi ánh đèn đầu tiên ngoài phố bắt đầu bật lên.
Trôi vào mộng
mị ngay tại gian phòng làm việc, cô thấy
trên mặt bàn không phải là một thi thể, mà là những dụng cụ của cô được xếp
ngay ngắn, đúng theo thứ tự cô đã nói lúc chiều. Hân đứng lại. Khoảng trống vẫn đứng bên chiếc tủ. Cô
hỏi:
“Sao anh biết được? Tôi đâu có ngủ.”
Đáp lại cô chỉ
là một nhịp rung rất nhẹ của dải bóng mờ.
Một lúc lâu sau, một âm thanh rất nhỏ vang lên:
“Hân.”
Tiếng gọi khẽ đến mức Hân thấy quen thuộc, như thể khoảng
trống đã từng gọi tên cô từ rất lâu. Cô đứng bất động, hốt
hoảng:
“Anh nói được sao?”
Nó nhả từng từ đứt quãng:
“Nghe...
Nghe...”
Âm thanh trầm, mơ hồ như vọng lên từ
dưới mặt nước. Cô hỏi:
“Anh nghe những gì tôi nói sao?”
Khoảng trống hơi cúi xuống
rồi đứng yên. Hân tiến lại gần hỏi:
“Anh tên gì?”
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi một âm thanh rất khẽ vọng ra:
“Khoảng trống.”
Hân khẽ nhắc lại:
“Khoảng
trống?”
Khoảng trống khẽ lay. Hân không hỏi thêm, chỉ nhìn nó và dặn dò:
“Khi tôi thức, anh cứ đứng ở đó thôi. Đừng tự ý chạm vào đồ của tôi. Đừng nói thay mẹ tôi.”
Lần này, khoảng trống không
cử động. Hân ngồi xuống ghế. Lúc sau, cái bóng ấy khẽ gập xuống.
Giấc mơ hôm sau đưa cô về
lại căn bếp cũ. Mẹ Hân ngồi bên cửa sổ, bà trẻ hơn trong ký ức của cô, mái tóc
đen điểm bạc, hai tay đặt trên mặt bàn. Hân cất tiếng gọi:
“Mẹ ơi!”
Mẹ cô mỉm cười hỏi:
“Con về rồi à?”
Hân bật khóc. Cô muốn chạy
đến ôm mẹ nhưng hai bàn chân cứ ríu vào nhau. Căn bếp quá sạch. Ánh sáng tỏa
đều. Không còn tiếng đồng
hồ, tiếng nước hay tiếng xe ngoài đường vọng vào. Mẹ
cô vẫn tươi cười giục “Con ngồi đi.”
Nhưng Hân không ngồi.
Cô nhìn sang cửa thấy khoảng
trống ở đó. Lần này nó không mang hình người, chỉ bất động như một vùng tối
nhạt nhòa. Hân quay sang hỏi:
“Mẹ à, ngày cuối cùng mẹ định nói gì với con?”
Mẹ cô im lặng. Hân chờ. Bà
cất tiếng:
“Con đừng cố quá.”
Hân nhắm mắt. Cô đã nghe câu ấy ở đâu
đó, hay chỉ muốn nghe nó? Nhưng rồi cô mở mắt:
“Không! Không phải như thế.”
Nụ cười trên gương mặt bà
không thay đổi. Bà hỏi:
“Con muốn nghe điều gì?”
Căn phòng im lặng. Hân quay
sang khoảng trống gặng hỏi:
“Anh đã làm gì với ký ức của tôi?”
Khoảng trống lặng đi. Hân
nhìn mẹ, nghẹn ngào:
“Ngày cuối cùng mẹ đâu có nói trọn câu.”
Nụ cười trên khuôn mặt mẹ
dần biến mất. Hân bước tới gần:
“Con không cần mẹ tha thứ. Con cũng chẳng cần nghe mẹ
nói rằng mẹ chưa bao giờ giận con.
Con chỉ cần mẹ
là mẹ thôi.”
Một tiếng động rất nhỏ vang
lên. Mẹ cô nhìn cô, lần đầu tiên khuôn mặt ấy không còn hoàn hảo, đôi mắt mệt
mỏi, môi run nhẹ, giọng nói khàn đi trước khi cất tiếng gọi “Hân... đừng…” Câu nói không trọn vẹn.
Hân bước tới nhưng mẹ cô đã
lùi xa. Khoảng trống đứng ở cửa. Hân bảo:
“Đưa tôi về. Đừng giữ tôi ở đây.”
Khoảng trống lùi lại, căn
bếp tan dần. Hân đưa tay về phía mẹ gọi lần nữa. Mẹ cô chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy mệt mỏi, không trách móc
cũng không tỏ vẻ tha thứ. Căn phòng biến mất. Hân
tỉnh dậy, ngồi trên giường đến sáng.
☆
Một phụ nữ trẻ đưa mẹ đến
nhà tang lễ. Bà cụ vừa qua đời sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật. Người con
gái mang theo một tấm ảnh. Trong ảnh, hai mẹ con đứng dưới gốc một cây bằng
lăng. Cô gái nói muốn mẹ mình
trông như trong ảnh.
Hân nhìn tấm ảnh. Nhưng khi bắt tay vào
việc, cô vẫn giữ những nếp nhăn, một vết sạm nhỏ bên má và đôi môi hơi lệch.
Khi người con gái bước vào,
cô nhìn mẹ rất lâu rồi thốt lên:
“Mẹ trông giống mẹ quá.”
Khoảnh khắc
buông cọ, lúc mọi người đã ra về,
Hân nhìn gương mặt bà cụ, vẫn còn nguyên vết sạm và đôi môi hơi lệch. Cô đặt cây
cọ xuống, không sửa thêm nữa.
Khoảng trống xuất hiện ở góc phòng. Hân
quay sang:
“Anh lại đưa tôi trở lại nơi ấy.”
Khoảng trống không nhúc
nhích. Hân bước tới gần:
“Điều đáng sợ không phải là quên, mà là
ký ức cứ âm thầm đổi thay, đến một lúc người ấy trở nên xa lạ.”
Rồi cô hỏi:
“Anh sắp đi phải không?”
Một lúc lâu sau, khoảng trống khẽ lay
động. Hân không biết đó có phải câu trả lời.
Lần khác, khoảng trống lại
xuất hiện khi Hân đang ngồi bên một người đàn ông vừa qua đời, người nhà đã về
hết. Lúc cô chỉnh lại sống mũi cho người chết thì nghe như có tiếng gọi phía
sau:
“Hân.”
Cô quay lại. Khoảng trống đứng đó, hình
dáng mờ nhòe. Hân đặt cây cọ xuống, lo lắng:
“Anh sao thế? Anh sắp đi rồi phải không?”
Khoảng trống run run. Lâu sau, nó mới
phát ra âm thanh:
“Có
thể.”
Hân bước đến hỏi:
“Vì
tôi? Hay vì anh đã đưa tôi vào giấc mơ?”
Nó không đáp
lại. Hân chất vấn:
“Vậy
anh muốn gì?”
Khối không khí mơ hồ ấy như đặc lại. Cô quay lại bàn, cầm cây cọ lên. Khoảng trống lại khẽ lay
động:
“Em làm gì?”
“Vẽ khuôn mặt anh.”
Rồi Hân bước đến gần, đưa
cây cọ vào khoảng không trước mặt nó. Không có da thịt để phấn bám vào, không
có khuôn mặt để cô sửa, nhưng bàn tay cô vẫn chuyển động chậm rãi. Cô không cố tạo ra mắt, mũi hay miệng.
Cô chỉ đưa cây cọ qua những vùng nhòe nhất, như vuốt lại mái tóc cho một người
đang ngủ. Hân thì thầm:
“Anh không cần có khuôn mặt đâu.”
Khoảng trống rung lên.
Hân cười:
“Đừng cảm ơn tôi.
Cứ ở đây đi.”
Khoảng trống bất động giây lát rồi nhạt dần, như hơi nước trên mặt kính
khi trời hửng sáng. Hân không dám cử động, sợ một hơi thở cũng đủ
xua tan lớp sương mỏng còn sót lại. Ánh sáng ngoài
cửa sổ mỗi lúc một rõ, len dần qua ô kính, chạm tới đúng góc tủ nơi khoảng
trống vừa đứng. Hân đưa tay lên, khum lại như đang đỡ lấy một thứ không còn tồn
tại, rồi từ từ hạ xuống. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hân cảm thấy căn
phòng im lặng theo một cách khác.
Suốt cả tuần liền, khoảng trống không
còn xuất hiện trong những giấc mơ của Hân. Những dụng cụ, đồ đạc trong phòng
cũng không còn tự dịch chuyển. Mỗi sáng thức dậy, Hân vẫn có cảm giác như vừa
có ai đó rời khỏi phòng mà chưa kịp khép cửa.
Lúc trời đã tối sẫm, nhà tang lễ tiếp
nhận thi thể một chàng trai qua đời vì bạo bệnh. Hân tỉ mỉ dặm lại từng vùng
da, kẻ lại nét mày. Khi công việc gần hoàn tất, Hân dừng tay. Nơi đuôi chân mày
trái có một vết sẹo nhỏ đã cũ, hơi lệch khỏi đường viền da cô vừa dặm lại. Bàn
tay Hân giơ lên, định làm phẳng lớp phấn phủ lên vết sẹo ấy, nhưng rồi cô dừng
lại. Bà Nga đứng bên cạnh nhắc:
“Cháu để lộ vết sẹo kìa Hân.”
“Đừng bác.”
“Để thế kia coi sao được.”
“Cứ để vậy đi bác.”
“Mọi khi cháu vẫn bảo nghề này phải cẩn
thận từng chút một cơ mà?”
“Để thế này giống người hơn.”
Bà Nga gật đầu rồi im lặng.
Căn phòng vắng
lặng hẳn khi công việc dọn dẹp kết thúc. Hân
ở lại dọn phòng. Cô rửa cây cọ, lau mặt bàn, xếp những lọ phấn vào đúng vị trí.
Đi ngang qua góc tủ, cô dừng lại một thoáng. Hân bước ra ngoài rồi khóa cửa.
Nắng sớm tràn
qua ô cửa kính nhỏ.
Hân bước vào phòng làm việc, đặt túi xuống và mở cửa sổ. Chiếc tủ vẫn đứng ở
góc phòng, cái bóng nằm im trên nền gạch. Cô quay về bàn làm việc, cầm cây cọ
lên. Một gương mặt mới đang chờ bàn tay cô. Hân cúi xuống, bắt đầu làm việc.
Ngoài phố, tiếng xe cộ đã rộn rã, ánh sáng chậm rãi tràn vào căn phòng, lướt
qua lọ phấn, qua tấm gương nhỏ và dừng lại trên nền gạch. Ở góc phòng, cái bóng
của chiếc tủ vẫn ở đó. Đôi khi, giữa những đường cọ, Hân vẫn nhìn về phía ấy
rồi lại cúi xuống. Bàn tay cô nhẹ nhàng hơn trước.
