image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement





























Nghề mới (truyện ngắn) – Mai Văn Phấn

Nghề mới

 

 

Mai Văn Phấn

 

Thức về quê, thấy cha ngồi trước hiên nhà với ấm trà nguội từ lâu không buồn rót thêm. Từ ngày tin lời một video trên mạng rồi mất trắng khoản tiền tích góp, ông ít nói hẳn. Anh cúi xuống nhấc chiếc ấm, định rót thêm nước sôi nhưng cha xua tay. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với việc mỗi lần gặp chuyện muộn phiền, ông lại lặng lẽ pha một ấm trà rồi ngồi thâm trầm như vậy.

Thức hỏi cha, cái video ấy nói gì mà ông lại nhẹ dạ cả tin. Ông không trả lời, chỉ lẳng lặng bật điện thoại đưa cho anh. Trên màn hình, một người đàn ông trung niên giọng đều đều nhưng đầy thuyết phục về một cơ hội đầu tư “an toàn tuyệt đối”, phía dưới hiện hàng loạt bình luận na ná giống nhau: “Tôi đã rút được tiền, cảm ơn nhiều”, “Nhờ chú mà nhà tôi đổi đời”, “Không làm chỉ tiếc cả đời”, “Lãi đều như vắt chanh, quá đỉnh!”...

Một buổi chiều dọn hộp thư, Thức bắt gặp một email lạ, tuyển “chuyên viên dẫn dắt dư luận”, không cần kinh nghiệm, thu nhập cao, giờ giấc tự do. Thoạt đầu anh cho là trò quảng cáo nhảm. Nhưng dòng cuối khiến anh chú ý: “Nếu vẫn tin sự thật luôn thắng cảm xúc, vị trí này không dành cho bạn.” Câu ấy giống một lời thách thức nhắm thẳng vào sự tò mò của Thức. Anh bấm ứng tuyển.

Gần như ngay lập tức, điện thoại báo anh đã qua vòng sơ tuyển, dù chưa hề gửi hồ sơ hay xác nhận bất cứ điều gì. Tin nhắn tiếp theo gửi kèm giờ hẹn gặp.

Tám giờ sáng hôm sau, Thức đã đứng trước tòa nhà kính xanh giữa khu công nghệ mới. Nơi đây sạch sẽ và yên tĩnh, không một dấu hiệu nào gợi lên rằng đây là “công xưởng” chuyên sản sinh những cơn bão dư luận. Cô lễ tân đứng dậy mỉm cười như chờ anh từ lâu, trao cho anh chiếc thẻ nhân viên in sẵn họ tên, ảnh chân dung và mã số định danh của Thức.

Bước vào thang máy cùng anh là người đàn ông trạc ngoài năm mươi, bộ vest xám cũ được là lượt phẳng phiu. Thấy Thức, ông chủ động chìa tay: “Tôi Đôn, sẽ hướng dẫn anh.” Cái bắt tay vừa đủ chặt và ấm, hoàn toàn lệch khỏi hình dung của Thức về một kẻ chuyên thao túng mạng xã hội. Dáng dấp Đôn giống một người chuyên đứng lớp, có cái nhìn điềm đạm và sự kiên nhẫn bẩm sinh khi đối thoại với người lạ.

Khu làm việc cũng chẳng có vẻ gì là một “trung tâm hắc ám” như Thức tưởng tượng; nó trông không khác một công ty công nghệ trẻ trung với dãy bàn nối dài, những người trẻ mặc áo phông, đi giày thể thao. Nhưng sau vẻ năng động đó, họ đang vận hành hàng vạn tài khoản vệ tinh. Họ không đợi dư luận tự phát, mà chủ động khởi tạo, nuôi dưỡng và định hướng thành những cơn bão mạng. Một nhóm chuyên lùng sục các tài khoản có sức ảnh hưởng để săn tìm sơ hở. Nhóm khác nhận nhiệm vụ “thả mồi”, tung các bình luận trái chiều để kích động xung đột. Giữa không gian đầy mùi thuốc súng ảo ấy, tiếng bàn phím lách cách dồn dập xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Họ cười nói, ăn bánh, và tranh nhau pha cà phê.

Đôn chỉ tay về phía những vòng tròn màu sắc đang nhấp nháy trên màn hình máy tính, giọng trầm xuống: “Cậu nhìn đi. Những vòng màu vàng này là nơi các cuộc tranh luận có khả năng nổ ra. Còn màu đỏ kia... chỉ cần chạm nhẹ sẽ bùng nổ.”

Thức nhíu mày, tiến lại gần hơn. Nhìn những dải màu dịch chuyển động liên tục như một thực thể sống, anh không giấu nổi sự tò mò xen chút e dè:

“Hệ thống tự quét và phân tích sao?”

“Không.” Đôn lắc đầu, thoáng cười chua chát. Gã nhìn những vòng tròn đỏ đang lan rộng trên màn hình, đôi môi hơi nhếch lên đầy kiêu hãnh. Ánh mắt lộ rõ sự phấn khích của một kẻ vừa hoàn thành một kiệt tác thao túng: “Con người luôn để lại dấu vết trước khi họ thực sự nổi giận. Hệ thống này không thần thánh gì cả, nó chỉ lạnh lùng ghi nhận lại những dấu vết ấy thôi.”

Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông tóc bạc đang chậm rãi lau từng chiếc lá của chậu cây cạnh cửa sổ. Ông mời Thức ngồi, hỏi anh có thích đọc sách không. Thức gật đầu:

“Dạ, đọc thường xuyên.”

“Anh mất bao lâu để đưa ra kết luận về một cuốn sách?”

“Cũng tùy, những phải đọc hết đã.”

“Còn trên mạng thì sao?”

Thức im lặng. Ông già chậm rãi rót trà, giọng nhẹ nhàng như đang nói về chuyện mưa nắng:

“Thời buổi này, người ta đổ tiền vào để mua những sự hoài nghi.”

Rồi ông đẩy sang phía Thức một tờ giấy, trên đó vỏn vẹn bốn chữ: Đọc. Chọn. Ném. Rút.

Đúng lúc ấy, một nữ nhân viên bước vào báo cáo. Ông già không ngẩng lên, hỏi: “Cơn phẫn nộ đã chạm đỉnh chưa?”

Cô gái đáp bằng giọng chuyên nghiệp: “Dạ, lượng bình luận bắt đầu chùng xuống, các từ khóa gây tranh cãi đang chuyển sang trạng thái bão hòa.”

Ông gật đầu, nhấp một ngụm trà: “Thế là đủ cho hôm nay. Cho hạ nhiệt dần. Chuẩn bị thả mồi cho bài mới.”

Buổi học đầu tiên của Thức được tổ chức trong một phòng có màn hình lớn. Đôn xoay cây bút giữa các ngón tay, mắt không rời bảng điện tử.

Trên màn hình là một bài thơ ngắn, viết về buổi chiều mưa, về người cha già ngồi đợi con ở bến xe. Bài chỉ vỏn vẹn bảy lượt thích và hai bình luận, tất cả đều của người quen.

“Cậu thử viết một bình luận vào đây xem,” Đôn bảo.

“Tôi có thể viết gì nhỉ?”

“Gì cũng được. Thử đi, ngắn thôi!”

Thức ngồi khá lâu, thoáng nghĩ đến cha, đến ấm trà nguội trước hiên. Anh viết, xóa đi gõ lại, thấy câu nào cũng có vẻ quá nặng với một bài thơ mình chưa thật sự hiểu hết. Rồi anh gõ: “Đọc mà lạnh người.” Đôn bật cười bấm đăng, rồi rủ Thức đi uống cà phê.

Ly cà phê còn chưa kịp nguội, điện thoại đã rung. Đôn nhướng mày, xoay màn hình về phía Thức. Bài thơ đã được chia sẻ hơn hai trăm nghìn lần. Từ đốm lửa ấy, đám đông bắt đầu tự cuốn lấy nhau vào một cơn cuồng phong. Một giáo sư văn học có tiếng chia sẻ lại bài viết. Ngay sau đó, một nhà báo lên bài phân tích sâu về những chuyển động tinh tế của cảm xúc. Rồi những người nổi tiếng khác lần lượt vào cuộc. Đến xế chiều, bài thơ đã trở thành một hiện tượng mạng, thành chủ đề nóng nhất trong ngày.

Nhưng bước ngoặt đến rất nhanh khi có người phát hiện bài thơ này thực chất đã được đăng từ mười năm trước. Đám đông lập tức đổi chiều, biến tác giả thành mục tiêu chỉ trích, kết tội ông là một kẻ đạo đức giả, ưa than vãn và sống bằng những nỗi buồn vay mượn.

Tối hôm ấy, Đôn nhắn: “Tác giả bài thơ vừa nhập viện.” Thức gọi lại ngay. Giọng Đôn bình thản: “Tăng huyết áp đột ngột, sau khi đọc hết những bình luận chửi bới mình.”

“Có phải bắt đầu từ câu bình luận của tôi?”

“Chính xác!”

Tuần sau, công ty dán thông báo, nhân viên nào kích nổ được cơn phẫn nộ lớn nhất trong tháng sẽ nhận mức thưởng gấp ba lần lương. Cả phòng lập tức sôi lên. Một cậu nhân viên trẻ chỉ để lại một dấu chấm dưới bài viết của một ngôi sao giải trí, ngay lập tức kéo theo hàng nghìn người vào mổ xẻ; kẻ bảo đó là sự khinh bỉ, người lại đoán là lời cảnh cáo ngầm.

Nhưng kẻ giật giải chấn động nhất trong tháng lại là một cô gái mới thử việc chưa đầy hai tháng. Cô chỉ thả vỏn vẹn hai chữ dưới video chiến dịch của một tập đoàn lớn: “Thất vọng!” Chỉ trong một buổi tối, hàng vạn người tràn vào đồng loạt bình luận lại đúng hai chữ ấy, dù phần lớn trong số họ chẳng hề rõ mình đang thất vọng vì điều gì.

Tên Thức đều đặn leo lên bảng xếp hạng hiệu suất hằng tuần. Nghĩ đến khoản tiền mình gửi về mỗi tháng đã giúp cha ở quê bớt nhọc nhằn, anh chấp nhận đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhìn thiên hạ cắn xé lẫn nhau qua màn hình. Có lần cha gọi điện, giọng hồ hởi bảo từ ngày con gửi tiền, chén trà uống cũng thấy ngon hơn trước.

Thức được bàn giao một danh sách vài trăm tài khoản có tầm ảnh hưởng, những nhóm đối tượng đủ để tạo sóng truyền thông nhưng an toàn về mặt pháp lý. Anh lướt qua từng cái tên, thả bình luận, đặt dấu câu, mọi thứ trơn tru và vô cảm như một cỗ máy. Cho đến khi anh liếc tới một cái tên gần cuối danh sách, thấy học hàm “giáo sư” kèm bức ảnh chân dung nghiêm nghị nơi giảng đường. Thức gõ xuống câu bình luận: “Không biết loại người này còn đủ tư cách đứng lớp không?”

Anh không buồn đọc bài viết. Thực ra, đó chỉ là một dòng chia sẻ từ nhiều năm trước, bị đào lại rồi trích cắt, khiến ý nghĩa hoàn toàn lệch khỏi ngữ cảnh ban đầu. Anh cũng chẳng biết vị giáo sư ấy đã ngoài bảy mươi tuổi. Đêm đó, Thức không tắt máy tính, ngồi nhìn những con số thông báo không ngừng tăng lên. Đám đông không chỉ mạt sát ông, mà còn chế ảnh với vệt gạch đỏ chéo ngang khuôn mặt, lùng sục địa chỉ nhà riêng và dội hàng nghìn thư điện tử rác vào hòm thư của trường đại học.

Ba ngày sau, tin vị giáo sư qua đời xuất hiện trên một trang báo. Ông đột quỵ tại nhà riêng. Trên bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn sáng, phủ kín hàng nghìn lời lăng mạ. Ít ai đọc đến ba dòng cuối của bài báo. Một học trò cũ kể rằng ông có thói quen mỗi sáng dậy sớm tưới mấy chậu lan rồi mới ăn sáng. Tối hôm xảy ra chuyện, ông vẫn kịp nhắn cho con gái ở xa một câu, dặn cô đừng đọc mạng trong những ngày này.

Thức đứng trước ô cửa kính, nhìn xuống dòng người đi lại như những chấm đen nhỏ xíu di động bên dưới. Ngày trước, một dấu phẩy đặt sai chỉ làm hỏng một trang sách, còn bây giờ, một dấu chấm hỏi hay dấu chấm than lửng lơ của anh có thể tước đi chỗ dựa duy nhất của một con người.

Thức gõ đơn xin nghỉ việc với lý do không còn phù hợp. Sáng hôm sau anh đến công ty sớm, định nộp đơn rồi rời đi ngay. Nhưng vừa qua cửa an ninh, khi nhìn lên màn hình lớn giữa sảnh nơi mọi người vẫn theo dõi số doanh thu hôm trước, anh chết lặng thấy tên mình xuất hiện cùng câu hỏi “Có ai thấy Thức rất giả tạo không?”

Một giờ sau, dòng bình luận ấy đã có hàng chục nghìn phản hồi. Người ta lôi chuyện anh ly hôn ra mổ xẻ thành bằng chứng của “một gã đàn ông lạnh lùng, vô trách nhiệm”. Có người ghép ảnh thời sinh viên của anh thành một “cuốn tự truyện”. Họ dựng hẳn một dòng thời gian chắp nối, chặt chẽ đến mức chính Thức đọc xong cũng hoang mang, tự hỏi liệu mình có thật sự từng tồi tệ như thế không.

Đến chiều, địa chỉ nhà cha anh ở quê bị lộ trên mạng. Hàng xóm bắt đầu bàn tán, ném về phía ông những ánh mắt dò xét mỗi khi ông ra ngõ. Người vợ cũ, dù đã đường ai nấy đi, liên tục nhận điện thoại từ những số lạ tự xưng phóng viên.

Đêm đó Thức không ngủ. Anh sao chép các báo cáo, bảng phân loại, biểu đồ đo sự phẫn nộ, văn bản nội bộ ghi rõ từng chiến dịch đã dàn dựng. Gần sáng, anh có trong tay hơn ba trăm trang tài liệu, đủ để không ai có thể phủ nhận.

Anh gửi tài liệu cho ba tòa soạn báo lớn. Không nơi nào hồi âm. Vài tuần sau, một biên tập viên nhắn lại, lịch sự giải thích rằng tài liệu quá dài, độc giả bây giờ không đủ kiên nhẫn đọc hết một cuộc điều tra tỉ mỉ đến vậy, nhất là khi không có video hay một câu trích dẫn giật gân.

Không nản, Thức áp dụng đúng công thức cũ khi viết một dòng ngắn gọn “Công ty này rất đáng sợ” rồi đính kèm toàn bộ tài liệu ba trăm trang với giải thích cặn kẽ và dẫn chứng. Nhưng sau một ngày, bài viết của anh chỉ nhận về ba mươi bảy lượt xem do đã bị thuật toán hệ thống âm thầm bóp nghẹt tương tác. Cùng buổi tối đó, một tài khoản ẩn danh tung lên dòng trạng thái “Có kẻ đang bịa chuyện”, lập tức đạt ba triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Giữa lúc bài đăng vạch trần của Thức sắp chìm vào quên lãng, một nhân viên trẻ của công ty bất ngờ để lại dòng bình luận, “Tôi từng làm ở đó” kèm theo tên thật của mình. Chỉ ba giờ sau, câu chuyện bùng nổ. Thức ngồi nhìn lượt chia sẻ tăng vọt theo từng phút.

Ngày cuối cùng đến dọn bàn làm việc, văn phòng trống hoác. Cơ quan chức năng đã niêm phong máy tính các phòng, vài nhân viên trẻ đứng ở hành lang lén lút chụp ảnh check-in lần cuối. Thức tìm Đôn khắp các tầng nhưng không thấy. Chỉ tình cờ, khi lướt qua một mẩu tin tuyển dụng, anh thấy tên Đôn đứng trong danh sách cố vấn của một công ty “tư vấn truyền thông khủng hoảng” mới mở, chuyên nhận xử lý hình ảnh cho những người từng bị hệ thống cũ đánh sập.

Thức lặng lẽ xếp những cuốn sách cũ vào thùng carton. Anh ngỡ mình vừa có một lựa chọn dũng cảm, cho đến khi điện thoại rung lên. Một thông báo từ phòng Nhân sự hiện trên màn hình. Đó là bản phụ lục hợp đồng điện tử mang tiêu đề “Dự án chuyển đổi định vị thương hiệu cá nhân”. Kèm theo là một kế hoạch đã được Tổng giám đốc phê duyệt bằng chữ ký số chỉ vài ngày trước, đúng thời điểm báo chí đồng loạt đưa tin về cuộc điều tra của cơ quan chức năng. Thức mở tài liệu. Bản kế hoạch lạnh lùng vạch sẵn từng bước cho người mang tên anh. Tuần đầu, để các trang mạng xã hội tiếp tục phanh phui đời tư, đẩy làn sóng phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Tuần thứ hai, Thức sẽ xuất hiện trong loạt video độc quyền, tự thú và vạch trần những góc khuất của chính nghề mình. Tuần thứ ba, phát hành cuốn sách sám hối.

Dòng ghi chú dưới cùng của bản kế hoạch viết rằng dự kiến chỉ số tương tác của chuỗi video tự thú sẽ tăng trưởng 600% so với vụ vị giáo sư. Đám đông cần một câu chuyện có tội ác và sự trừng phạt. Đối tượng Thức hiện là mỏ vàng truyền thông. Cần khai thác triệt để trước khi dư luận chuyển sang chủ đề khác.

Chữ ký số phê duyệt bản phụ lục hợp đồng, khi Thức phóng to, có một mã nhân viên quen thuộc, đó là mã của người đàn ông tóc bạc từng mời anh uống trà ngày đầu tiên.

Màn hình điện thoại chợt sáng. Người gọi là vợ cũ. Anh run rẩy bấm nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài mệt mỏi của chị giữa không gian ồn ào ngoài phố kèm câu hỏi đầy bất lực “Anh bảo người ta đừng đến cửa nhà em livestream nữa được không? Sáng giờ có mấy đứa trẻ con cứ đứng trước ngõ, bật loa điện thoại hỏi em có phải vợ gã sát nhân mạng không... Em không sống nổi ở đây nữa.” Anh chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã ngắt.

Trên màn hình chiếc máy tính xách tay đặt cạnh thùng carton, những con số tương tác dưới bài đăng bóc phốt anh vẫn không ngừng tăng lên. Một đoạn video tự động phát, vang lên giọng nói quả quyết, giống hệt giọng trong đoạn quảng cáo từng khiến cha anh mất một khoản tiền lớn. Thức lặng lẽ nhìn ấm trà trên bàn. Nước trà đã nguội từ lúc nào.

 

Hải Phòng, 6/7/2026

M.V.P

 

 

 

(Nguồn tranh: Dreamstime.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
Xem thêm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị