image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement





























Sương chưa tan (truyện ngắn) – Mai Văn Phấn

Sương chưa tan

 

 

Mai Văn Phấn

 

Cậu bé: Sương giăng dày quá, ông nhỉ?

Ông già: Mùa này vẫn thế mà cháu!

Cậu bé: Cần câu này của ai ạ?

Ông già: Của cháu đấy.

Cậu bé: Giờ cháu mới đến.

Ông già: Ông để sẵn cho người mới đến.

Cậu bé: Ai mới đến cũng được cắm sẵn thế ạ?

Ông già: Ừ. Ai đến thì có.

Cậu bé: Cần câu này để làm gì ạ?

Ông già: Ban đầu thì câu cá.

Cậu bé: Đầu cần câu đang rung kìa ông!

Ông già: Cá vừa chạm rồi bỏ đi đấy.

Cậu bé: Sao ông biết?

Ông già: Ngồi lâu rồi biết.

Cậu bé: Dây cước chìm xuống nhẹ quá!

Ông già: Nước quen rồi.

Cậu bé: Ông ngồi đây lâu chưa?

Ông già: Lâu rồi...

Cậu bé: Từ khi nào?

Ông già: Không còn nhớ.

Cậu bé: Mẹ cháu dặn câu được cá phải mang ngay về cho kịp bữa.

Ông già: Nhà nào cũng dặn thế.

Cậu bé: Ông ơi, có hai vết chân trên bùn này, một lớn, một nhỏ.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Cùng một hướng, dừng lại đúng chỗ hai ông cháu mình.

Ông già: Chân quen đường.

Cậu bé: Nhưng chỉ có một vết in chiều quay lại...

Ông già: Nhìn kỹ làm gì.

Cậu bé: Còn vết kia không thấy.

Ông già: Có vết chân chỉ đi một lần.

Cậu bé: Vì sao ạ?

Ông già: Có người không về nữa.

Cậu bé: Cháu không hiểu.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Ơ, con chuồn chuồn kim vừa đậu xuống cần câu của ông kìa.

Ông già: Nó không đậu lâu đâu.

Cậu bé: Sao không đậu xuống cần của cháu?

Ông già: Nó quen cần câu này.

Cậu bé: Vậy trước ông có người khác cầm à?

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Ai ạ?

Ông già: Đừng hỏi nữa. Mười tuổi hay hỏi lắm.

Cậu bé: Sao ông biết cháu mười tuổi?

Ông già: Mười tuổi hay nhìn mặt nước như thế.

Cậu bé: Nhìn thế nào ạ?

Ông già: Như có người ở dưới ấy nhìn lên.

Cậu bé: Ông từng thấy ai nhìn thế chưa?

Ông già: Chưa.

Cậu bé: Cháu cũng chẳng thấy.

Ông già: Rồi sẽ thấy.

Cậu bé: Cháu ngồi đây vì muốn câu được cá.

Ông già: Mới ngồi ai cũng nghĩ vậy.

Cậu bé: Còn ông ngồi đây lâu vì sao ạ?

Ông già: Quen ngồi thôi.

Cậu bé: Ông ít khi đứng lên à?

Ông già: Chưa đến lúc.

Cậu bé: Vậy bao giờ đến lúc?

Ông già: Khi người đối diện đứng dậy.

Cậu bé: Cháu đứng dậy thì ông cũng đứng chứ?

Ông già: Nếu đứng được.

Cậu bé: Sao lại “nếu” ạ?

Ông già: Thôi buông câu đi.

Cậu bé: Nếu cá không cắn câu thì sao?

Ông già: Thì cứ ngồi.

Cậu bé: Đến tận ngày mai ư?

Ông già: Có thể.

Cậu bé: Cháu ngồi cùng ông nhé?

Ông già: Cứ ngồi đã.

Cậu bé: Sương dày quá ông ơi!

Ông già: Rồi sẽ tan.

Cậu bé: Bao giờ ạ?

Ông già: Khi tìm được đường về.

Cậu bé: Ông ơi, mây thấp quá.

Ông già: Sắp mưa mà.

Cậu bé: Nước hồ hôm nay có mùi khói.

Ông già: Người ta đốt đồng ở bãi bên đấy.

Cậu bé: Bãi ấy bỏ hoang lâu rồi.

Ông già: Khói thì biết đường.

Cậu bé: Khói cũng biết nhớ à ông?

Ông già: Người mới hay quên.

Cậu bé: Ông à... Cần câu của ông hôm nay cong hơn hôm qua.

Ông già: Nặng hơn đấy.

Cậu bé: Vậy cá đã cắn câu sao ông không giật?

Ông già: Chưa phải cá.

Cậu bé: Thế là gì ạ?

Ông già: Rồi sẽ biết.

Cậu bé: Sao ông vẫn để nó dưới nước?

Ông già: Cứ để đó.

Cậu bé: Mà sao ông giữ nó lâu thế?

Ông già: Có người gửi lại.

Cậu bé: Ai gửi ạ?

Ông già: Người ấy bảo sẽ quay lại lấy.

Cậu bé: Vậy chưa quay lại sao?

Ông già: Chưa.

Cậu bé: Gót chân trái của cháu sáng nay bị trầy...

Ông già: Rát không?

Cậu bé: Dạ rát. Nhưng ông chưa nhìn sao đã biết?

Ông già: Cháu nhìn tay ông đi.

Cậu bé: Tay ông có vết chai... đúng vào chỗ cháu vừa cầm cần câu.

Ông già: Cầm lâu, tay nhớ.

Cậu bé: Nhưng cháu mới cầm.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Ông cứ “ừ” mãi nghe lạ quá... Ông định nói gì với cháu?

Ông già: Nhìn đi.

Cậu bé: Ông à... cháu bị ngã ở gốc cây ổi, nhưng chưa kể với ai.

Ông già: Ngã thì còn dấu.

Cậu bé: Nhưng sao ông chẳng ngạc nhiên?

Ông già: Cây ổi ở đâu?

Cậu bé: Trước cửa nhà cháu.

Ông già: Có phải nghiêng sang hướng đông không?

Cậu bé: Sao ông biết?

Ông già: Dưới gốc có hòn đá trắng?

Cậu bé: Đúng rồi!

Ông già: Cháu ngã vào hòn đá ấy.

Cậu bé: Mà sao gót chân trái của ông cũng có một vết trăng khuyết? Cả vết sẹo ở đầu gối nữa kìa!

Ông già: Có vết thương lâu lành lắm.

Cậu bé: Ông vẫn theo dõi cháu phải không?

Ông già: Ông chỉ nhớ cái cốc hôm ấy.

Cậu bé: Thế sao ông biết chiếc cốc vỡ?

Ông già: Nó có viền xanh ở đáy...

Cậu bé: Ông đã giấu nó đi phải không?

Ông già: Nhắc đến nó, tay ông đau.

Cậu bé: Chuyện ấy mẹ cháu không biết.

Ông già: Mẹ cháu biết nhưng không nói đấy.

Cậu bé: Sao mẹ cháu không nói?

Ông già: Vỡ rồi thì thôi.

Cậu bé: À mà tay ông... tay ông đâu có vết thương nào?

Ông già: Có vết không thấy.

Cậu bé: Cháu sợ đấy ông ơi... Tay ông lạnh thế!

Ông già: Nước hồ còn lạnh thôi.

Cậu bé: Nhưng tay ông lạnh hơn nước.

Ông già: Cháu vẫn chạm được vào ông mà.

Cậu bé: Cháu chạm được vào vạt áo ông... nhưng sao áo ông ướt thế?

Ông già: Áo cháu cũng ướt rồi.

Cậu bé: Lạnh... Nhưng cháu không biết mình ướt từ lúc nào.

Cậu bé: Ông ơi, nếu mai cháu không ra đây nữa thì sao?

Ông già: Cháu không cần ra nữa. Cháu đến rồi còn gì.

Cậu bé: Cháu muốn về nhà. Cháu không đi câu với ông nữa đâu!

Ông già: Cháu thử đứng dậy xem nào.

Cậu bé: Cháu... chân cháu...

Ông già: Sao thế?

Cậu bé: Sao bùn dưới chân cháu nhão ra thế này? Chân cháu chìm xuống rồi ông ạ!

Ông già: Nước lên rồi.

Cậu bé: Nước ngập qua gối rồi mà cháu không cảm thấy.

Ông già: Ở đây vẫn vậy.

Cậu bé: Giúp cháu với!

Ông già: Đừng giãy giụa. Càng giãy, càng chìm đấy.

Cậu bé: Có gì đang níu giữ cháu vậy ông?

Ông già: Sợi dây.

Cậu bé: Có sợi dây nào đâu!

Ông già: Có. Cháu nhìn kỹ đi.

Cậu bé: À! Dưới bùn...

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Nó quấn vào chân cháu.

Ông già: Đừng kéo.

Cậu bé: Ông cắt nó đi hộ cháu!

Ông già: Không cắt được.

Cậu bé: Vì sao?

Ông già: Không phải như dây câu.

Cậu bé: Thế là gì?

Ông già: Thứ không cho người ta về.

Cậu bé: Cháu muốn về với mẹ!

Ông già: Mẹ cháu đang gọi đấy. Cháu nghe thấy không?

Cậu bé: Có... Xa lắm...

Ông già: Đừng quay lại.

Cậu bé: Vì sao ạ?

Ông già: Cháu quên lời mẹ dặn rồi sao?

Cậu bé: ... đêm tối hay sương mù, hễ có ai gọi tên mình...

Ông già: ... thì đừng quay lại.

Cậu bé: Ông... ông đưa cháu đi đâu vậy?

Ông già: Cháu biết đường về rồi mà.

Cậu bé: Con nước hôm nay đỏ quá ông nhỉ!

Ông già: Đáy hồ đang động đấy cháu.

Cậu bé: Dây câu của ông giật liên hồi kìa.

Ông già: Nó đang kéo đấy.

Cậu bé: Con cá chắc to lắm? Ông giật đi! Nhanh lên kẻo nó lôi cả ông xuống hồ!

Ông già: Không phải cá đâu.

Cậu bé: Thế là gì? Cước sắp đứt đến nơi rồi!

Ông già: Thứ mắc vào.

Cậu bé: Trời tối rồi ông ơi... Nhưng sao dưới mặt nước lại phát sáng thế kia?

Ông già: Đừng nhìn.

Cậu bé: Cháu thấy rồi! Cây ổi trước nhà... Chiếc cốc vỡ... Cả con Mực chết từ hồi cháu lên tám nữa. Sao nó lại ở dưới hồ nhỉ?

Ông già: Đừng gọi nó.

Cậu bé: Cháu nghe tiếng chó sủa xa xa... rồi im bặt.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Vậy ông là ai? Ông ở dưới lòng hồ này ư?

Ông già: Lâu rồi.

Cậu bé: Cháu nhìn xuống... Bùn ngập đến ngực cháu rồi! Sao ông vẫn ngồi?

Ông già: Đưa tay đây.

Cậu bé: Cháu không với tới! Bàn tay... Cháu đang nhìn xuyên qua bàn tay mình này!

Ông già: Nắm lấy cần câu đi!

Cậu bé: Cháu không cầm được! Nó tuột khỏi tay cháu.

Cậu bé: Ông ơi... nhìn xuống nước kìa!

Ông già: Đừng nhìn nữa. Nhìn ông này.

Cậu bé: Cháu vừa thấy... mặt nước in bóng hai ông cháu mình, mà bóng của cháu lại mang khuôn mặt ông.

Ông già: Cháu nhìn gót chân cháu trong bóng nước xem.

Cậu bé: Vết sẹo trăng khuyết... Không còn nữa.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Cháu không hiểu... Cháu muốn về với mẹ.

Ông già: Mẹ vẫn đứng ở cổng đấy. Nhưng cổng ấy không còn gần nữa.

Cậu bé: Ông vừa nói gì?

Ông già: Gốc cây ổi, chiếc cốc vỡ, con Mực... Cháu còn nhớ không?

Cậu bé: Dạ đúng... nhưng sao ông cũng nhớ vậy?

Ông già: Ngồi lâu, có ngày chẳng biết hôm qua là hôm nào.

Cậu bé: Vậy... vậy cháu là ai?

Ông già: Là đứa trẻ ngày ấy.

Cậu bé: Cháu... cháu đang biến mất, đúng không ông?

Ông già: Không. Cháu quay về thôi.

Cậu bé: Tim cháu... Cháu không còn nghe thấy nữa, ông ơi...

Ông già: Đừng sợ.

Cậu bé: Nước ngập đến cổ cháu rồi...

Ông già: Cứ để thế.

Cậu bé: Cứ như không phải là nước... Bàn chân cháu đâu rồi ông? Cháu không cảm nhận được gót chân cháu nữa!

Ông già: Ở lại rồi.

Cậu bé: Ông có thấy cháu không?

Ông già: Ông vẫn thấy.

Cậu bé: Cháu đang ở đâu thế này?

Ông già: Ở chỗ cũ.

Cậu bé: Ông ơi...

Ông già: Cháu đâu rồi?

Ông già: Hôm nay mặt hồ phẳng lặng.

Cậu bé: Cháu thấy mùi bùn.

Ông già: Mùi đất mới đấy cháu.

Cậu bé: Cháu chưa bao giờ ngồi đây.

Ông già: Nhưng cần câu này chờ cháu lâu rồi.

Cậu bé: Trên bùn chỉ in một vết chân thôi mà ông.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Vết ấy là của ông hay của cháu?

Ông già: Cháu nhìn đi.

Cậu bé: Cháu... cháu không dám.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Ông đừng “ừ” nữa được không?

Ông già: Vậy thôi.

Cậu bé: À, người lớn có còn thích dầm mưa không ông?

Ông già: Lâu không dầm nên không biết.

Cậu bé: Sao để lâu thế ạ?

Ông già: Có dịp nào đâu.

Cậu bé: Ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Ông già: Già hơn cháu nhiều.

Cậu bé: Cháu buông câu đây.

Ông già: Ừ.

Cậu bé: Cháu chẳng biết mình đang chờ gì nữa. Còn ông?

Ông già: Ông đợi một đứa trẻ từng ngã ở gốc cây ổi quay về.

Cậu bé: Đứa trẻ đó... có về không ông?

Ông già: Về rồi.

Cậu bé: Sao cháu nghe câu này quen thế...

Ông già: Nghe lâu rồi.

Cậu bé: Để cháu nhìn lại mặt nước.

Ông già: Thấy gì nào?

Cậu bé: Hai cần câu... và dải mây trắng.

Ông già: Mấy bóng người?

Cậu bé: ... Chỉ một thôi ạ.

Ông già: Bóng ấy là ông hay cháu?

Cậu bé: Cháu... chưa biết.

Ông già: Nhìn lại đi.

Cậu bé: Sương... dâng kín mặt hồ.

Ông già: Rồi lại tan thôi.

 

 

 

 

Tranh của Đinh Hùng, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
Xem thêm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị