Con phù du chạm mặt bình minh
(Đọc tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ” của Trần Lê Sơn Ý, Nxb Phụ Nữ, 2007)
Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý
Mai Văn Phấn
Có thể, tôi cũng
như ai đó từng qua những con đường rợp bóng cây tấp nập người qua lại. Bất chợt
gặp một phụ nữ đến hỏi đường. Chị đeo chiếc túi hợp tông màu khăn quàng với cả
son môi của chị nữa. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua mà cũng lạ, nó mang cho tôi cảm
giác bình yên và dễ chịu suốt trên đường. Đến một cuộc tao ngộ khác, bóng dáng
người phụ nữ hỏi đường hôm nào lại trở về trong trí nhớ tôi. Như có sự đồng
điệu, hình ảnh ấy khiến tôi chợt nghe thấy tiếng động con chim sâu trong lùm
cây, thấy ngọn nến bị gió tạt trong đêm vắng… Rồi tôi cảm nhận mọi vật quanh
mình như bỡ ngỡ trở lại, mới mẻ trở lại.
Đó là ấn tượng ban
đầu của tôi khi đọc tập thơ “Cơn ngạt thở
tình cờ” của Trần Lê Sơn Ý. Cuốn sách có cái tên rất dung dị và ấn tượng,
mang tinh thần của cả tập thơ. Chị như mách người đọc rằng, bạn có thể dừng lại
ở đâu và bất kỳ lúc nào. Tại nơi dừng đó, bạn đều có thể thấy được sự huyền
diệu và bí ẩn của đời sống đang hiện hữu. Để cảm nhận được “Cơn ngạt thở tình cờ” của riêng mình, xin
đừng căng thẳng, bởi bên này ranh giới, tôi tạm gọi là địa giới của thơ, mọi sự đều diễn ra
hết sức dung dị và gần gũi. Vì chưa một lần gặp mặt, qua tác phẩm của chị tôi
hình dung ra một phụ nữ sống khép mình và khiêm nhường. Vài dòng tiểu sử trên
báo chí cho biết Trần Lê Sơn Ý sinh năm 1976 ở Bình Định, tốt nghiệp
chuyên ngành báo chí Khoa Ngữ văn – Báo chí Trường đại học Khoa học xã hội và
nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chị là nhà báo, làm việc cũng tại thành
phố này. Đọc thơ chị, tôi hình dung nhà thơ thường qua lại trên một con đường
quen, bởi một số hình ảnh gần như “liệt kê” đã
thành thân thuộc với chị trên con đường ấy: tách
cà phê, cây đàn piano, hoa tầm xuân, mưa, tiếng thở, ngọn nến, tháp chuông,
công viên, con thằn lằn, cây ngọc lan, chú hề, ngôi mộ, khói thuốc, con ngựa,
trời xanh, đồng xanh…
Những hình ảnh gần
gũi mà tôi vừa nhắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng từng gặp. Trong đời
sống bị phủ bụi công nghiệp, những hình ảnh kia thường vô hồn, nằm trơ ra như
những phím đàn bỏ quên nơi góc phòng. Giờ hãy nghe nhà thơ Trần Lê Sơn Ý đi tới
và chạm tay vào cây dương cầm quen thuộc đó:
“Mà sao cứ mãi
giam mình trong phố
Để nỗi buồn chẳng thể chảy thành sông”.
Đó là câu thơ kết
trong bài “Đôi khi”. Cũng bài thơ
này, trước đó tác giả hé lộ một đời sống bình dị, rất riêng tư
“Đôi khi ước một chốn nào để khóc...
...Một khóm cỏ hoa
Một tháp chuông chiều”.
Nhưng khi nhà thơ
nén mình lại để nhìn, nghiêng hồn
mình để thấy, thì ngạc nhiên sao, những hình ảnh “liệt kê” kia như một dòng sông lớn bất ngờ cuộn chảy
vào thế giới thơ của chị. Thủ pháp “liệt kê”
này cũng được sử dụng trong một số bài thơ khác của Trần Lê Sơn Ý. Trong bài
thơ “Nhìn quanh”, hình ảnh người mẹ
khóc con bên hàng rào nhà xác và Cô con
gái đưa người yêu mình trong tiếng vali lê trên đường vốn không có gì mới
mẻ trong thơ Việt từ trước tới giờ. Đó sẽ chỉ là những hiện tượng thường hằng
như dòng nước vẫn chảy trôi nếu không gặp câu thơ trong đoạn kết sau đây, câu
thơ tựa một con đập bất ngờ được nhà thơ dựng lên để dòng nước kia đổ sang
hướng khác:
“Lăn trên sự
chia tay
Có giọt nước mắt nào tan trước
ngày chạm đất”.
Thơ Trần Lê Sơn Ý
thường xuất hiện tình huống bất ngờ, có khi nằm ở câu thơ kết, hoặc cuối mỗi
đoạn thơ trong cùng một bài. Bài thơ “Nằm
mơ ngày mai đầy nắng” là một ví dụ. Cuối mỗi đoạn thơ, nhà thơ đặt ba câu
thơ tựa ba “ngọn đèn”:
“Núi đánh rơi
tiếng cười lưng chừng
Ơi cành thông bé dại…;
Thao thức lời thì
thầm bầu trời ngày mai bát ngát
Trời xanh. Đồng xanh. Mây xanh và con
cũng xanh…;
Áo vàng như nụ mai
xinh
Nằm mơ ngày đầy nắng”.
Có đôi bài, tôi
thấy nhà thơ đặt “ngọn đèn” ngay trong một từ hay một cụm từ sau những hình ảnh:
“Còn một mảng
tường có dây leo giữa phố
Vẫn còn tôi nặng nợ với trưa vàng
Còn một góc vừa cho hoa nằm đợi
Là còn tôi, còn rụng xuống thênh
thang (Nợ);
Anh yêu
Khi anh quay lại sẽ chẳng còn hồ anh ạ
Nước mắt mọi người cũng đã chìm
sâu” (Ngày mười bảy).
Thơ Trần Lê Sơn Ý
tạo ra đa dạng những cơn ngạt thở tình cờ
tràn đầy xúc cảm. Trong bài thơ “Đôi mắt
bình nguyên”, ánh sáng của cõi lạ được nhà thơ soi rọi ngay từ câu thơ đầu
tiên. Tiếp đó, ánh sáng ấy lập tức phủ ngập mọi hình ảnh:
“Này đôi mắt của
bình nguyên
Đừng giấu trong veo trên đầu ngọn cỏ
Tôi sợ mặt trời lên
Này đôi mắt của bình nguyên
Đừng giấu giọng nói của mình trong mắt
lồ ô
Tôi làm sao tìm nổi
Chẳng lẽ ngàn năm ngồi đợi gió mơ hồ
Này đôi mắt của bình nguyên
Đừng giấu đỏ hoe vào sau bờm ngựa”.
Đến cuối bài thơ, nhà thơ dựng lên một “con đập” lớn khiến
dòng ánh sáng ấy tràn sang một không gian khác.
“Hãy cứ nhìn tôi
như lá cỏ ấy
Cho ngựa ăn đi rồi dắt chúng ra về”.
Đọc thơ Trần Lê Sơn
Ý, tôi thấy chị hay chọn những tình huống chợt hiện, ngẫu nhiên, thảng hoặc để
tạo hiệu ứng làm thay đổi không gian, ấn tượng thị giác, cảm xúc. Những tình
huống này không đơn thuần phản ánh đời sống, mà mục đích chính của nhà thơ là
thực hiện những thủ pháp mô tả. Để tạo hiệu ứng thơ, Trần Lê Sơn Ý thường mở
đầu bằng những hình ảnh quen thuộc, với cách nói cũng quen thuộc. Sau đó, chị
bất ngờ thay đổi góc nhìn để lộ rõ ý tưởng và cảm xúc của mình. Góc nhìn ấy
thường đột khởi từ một không gian khác, một miền khác ẩn sâu trong tâm thức của
nhà thơ mà ta không thể đoán định. Tôi gọi đó là thủ pháp gây sốc trong nghệ
thuật mô tả của Trần Lê Sơn Ý. Thủ pháp này giống như cách dùng màu trong hội họa,
hoặc cách chọn ánh sáng trong nghệ thuật điện ảnh, nhiếp ảnh… Trong nghệ thuật thị
giác nói chung, những tình huống đột khởi gây hiệu ứng này được Johannes Itten quy về hai đặc tính cơ bản, đó là tính "đồng
biến" và "dị biến”. Tính "đồng biến" được các nghệ sĩ chọn
lựa, sắp xếp các hình ảnh, sự vật có cùng đặc tính và vận động theo một quy
luật chung. Tính "dị biến” là cách phá vỡ những quy luật thông thường, phá
vỡ sự đơn điệu, quen thuộc. Đỉnh điểm của tính "dị biến” là tạo ra sự
tương phản gây ấn tượng mạnh. Những tình huống bất ngờ trong thơ Trần Lê Sơn Ý
thiên về tính "dị biến”, tôi chọn ngẫu nhiên bài thơ “Người lạ” trong tập
để minh chứng điều này. Bài thơ mở đầu bằng câu thơ giản dị, tựa như một câu
nói bâng quơ trong đời thường:
“Ở một nơi
Mọi người đều không quen nhau”.
Tiếp đến, câu thơ “Ai cũng là người lạ” được tác giả nhắc
lại ba lần. Nếu diễn trình cứ tiếp tục như vậy thì bài thơ không có gì làm người đọc quan tâm. Nhưng sự "dị biến” đã bất ngờ xuất hiện trong câu thơ
cuối:
“Tôi đã thành
người lạ
Ngồi nghe nắng chảy râm ran”.
Đọc đến đây, tôi
bỗng hình dung một dòng ánh sáng lấp lánh đang êm đềm đổ vào buổi trưa rỗng được tác giả nhắc đến
trước đó, đổ vào mọi đồ vật cùng những người
lạ xuất hiện từ đầu bài thơ.
Mỗi bài thơ, hình
ảnh thơ đều thay lời Trần Lê Sơn Ý muốn nói: xứ đẹp và thiêng liêng của thơ
không đâu xa lạ mà ở ngay trong thời gian, không gian bạn đang sống, đang nếm
trải mọi cung bậc của đời sống này. Thậm chí những khoảnh khắc tình cờ tuyệt
đẹp ấy xuất hiện trong từng hơi thở, sau mỗi cử chỉ dù rất nhỏ của bạn:
“Và em sẽ
về tình cờ
như mưa
như tình yêu
như lời chào cuối
như sự ra đi chiều nay” (Về sau mưa);
“Tình
cờ trú chân
Rồi quyết định nơi này” (Cơn ngạt thở tình cờ);
“nghe tình cờ và mãi mãi không biết tìm đâu” (Tháng năm).
Sự tình cờ trong
thơ Trần Lê Sơn Ý đưa đến cảm nhận về một thế giới thơ tuyệt đẹp và riêng biệt.
Thế giới ấy được chị gọi là cơn ngạt thở.
Có cảm giác như trạng thái ấy thường đến với chị trong tâm trạng bâng quơ hoặc
lúc ứ nghẹn hạnh phúc. Để rồi nó biến những cái không thể thành có thể, điều
hằng thường trở nên phi thường:
“Buổi sáng có
những ngày trời đẹp không cùng...
Thay vì uống cà phê sáng, ngồi chúi
đầu đọc lại Paulo Coelho,
Tự hỏi kho tàng của mình ở đâu
Mơ hồ về những huyền thoại, những giá
trị hư ảo
Buổi sáng có những ngày đẹp không
cùng...
Là những ngày cô đơn không cùng
Là những ngày mênh mông không cùng” (Buổi sáng có những ngày đẹp không cùng).
Mạch thơ Trần Lê
Sơn Ý trôi chảy tự do, tự nhiên ngưng tụ, tự nhiên chuyển dịch. Giống như con
chim thiên di theo bản năng bay đi tìm nơi cư trú. Cũng tựa cái cây đơm hoa
kết trái theo thời tiết, mùa màng. Ngôn ngữ thơ của chị giản dị và phóng
khoáng, như những hạt mưa rơi, nhưng thực ra đã được nhà thơ chắt lọc, tạo ra
sự buông thả hồn nhiên có chủ ý. Trong lần trả lời phỏng vấn báo điện tử VTC
News, nhà thơ tâm sự: “Tôi từng tâm niệm
khi sáng tác, hãy để con chữ tuôn theo dòng chảy tự do, để đầy mình rỗng không,
cứ viết trong một tiếng hay nửa tiếng theo sự dẫn dắt của vô thức. Nhiều thứ
trong vô thức mà chính ý thức mình không kiểm soát được”.
Tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ” của Trần
Lê Sơn Ý từng lọt vào chung khảo Giải thơ Lá trầu năm 2007. Đây là giải thưởng
thơ trao cho các tác giả nữ, do nhà thơ Lê Ngân Hằng, Giám đốc Quỹ Lời vàng Eva
thành lập. Trong số những ý kiến của các thành viên ban chung khảo Giải thơ Lá
trầu về tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ”,
tôi tâm đắc với nhận xét của nhà thơ Giáng Vân: “Tập thơ có một giọng điệu riêng, thấm đẫm cảm xúc, tươi trẻ, hồn hậu.
Ngôn ngữ thơ đẹp tự nhiên, giản dị mà tinh tế. Tác giả có những liên tưởng gây
bất ngờ nhưng vẫn tự nhiên”.
Cả tập thơ “Cơn ngạt thở tình cờ” có chung một giọng
điệu và nhịp điệu. Ánh sáng trong đó đủ mạnh để tạo ra một trường lực quyến rũ
bạn đọc. Tuy nhiên trong tập thơ cũng có đôi bài chưa thật ấn tượng, như “Gọi mưa”, “Nơi đó”… Ở những bài thơ này, tôi thấy tác giả mới thực hiện được
thao tác “liệt kê” hình ảnh, trong khi đó cảm xúc lại chưa được đẩy lên tới mức
cần thiết. Ánh sáng những “ngọn đèn” trong đó cũng còn mờ nhạt, thậm chí chưa
được thắp lên.
“Cơn ngạt thở tình
cờ” của Trần Lê Sơn Ý mang đến cho đời sống văn học vẻ đẹp tinh tế, sâu sắc
và chân thực. Trong thơ, tôi nghe thấy giọng nói mới lạ, dịu dàng và riêng biệt
vang lên từ tâm hồn người phụ nữ đa cảm, giàu lòng vị tha, nhân hậu.
“Chỉ xin làm con phù du đơn độc
Một lần bay chạm
mặt bình minh”.
Đó là câu thơ trong bài thơ “Đồng thoại” được Trần Lê Sơn Ý viết gần đây. Hình ảnh con phù du ấy
mang vẻ đẹp biến ảo như nhiều hình ảnh khác trong thế giới thơ Trần Lê Sơn Ý.
Nó tạo ra khoảnh khắc tình cờ để tôi nhìn thấy sự linh ẩn kỳ diệu của vạn hữu
trong thiên nhiên, vũ trụ. Và cuối cùng, thay cho lời kết, tôi muốn cảm ơn tác
giả Trần Lê Sơn Ý đã cho tôi được nhiều lần chứng kiến con phù du chạm được mặt bình
minh trong tập thơ này.
3/2016
Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý