Nghệ thuật ý niệm và bài thơ "Con chào mào" của Mai Văn Phấn - Nguyễn Phượng
Nghệ thuật ý niệm và bài
thơ "Con chào mào" của Mai Văn Phấn
TS. Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
Điều
cốt yếu của việc vận dụng nghệ thuật ý niệm trong giáo dục trẻ em là dạy năng
lực sáng tạo, phát minh không phải dạy năng lực bắt chước.
I.
"Trào
lưu Nghệ thuật Ý niệm (chữ Nghệ thuật Ý niệm được đưa ra bởi Henry Flynt - lần
đầu tiên trên bài viết Concepts Art - trong tập san Anthology – 1963 của Flynt)
là một trong những trào lưu quan trọng nhất của nghệ thuật sau hiện đại với
những tác giả như Sol Lewitt, Lucy Lippard, Mel Bochner, Marcel Brrodhaer, John
Baldessari. Căn rễ của trào lưu nghệ thuật này, là nỗ lực của các nghệ sỹ nhằm
chối bỏ quan niệm Nghệ thuật như vật thể (Art as Object) để chú trọng tới tính
tiến trình (process) của tác phẩm, nhằm giải cấu trúc nghệ thuật tạo hình thông
qua việc đưa vào đó các tính chất thời gian, sân khấu và ngôn ngữ thay thế cho
các tính chất không gian và thị giác vốn là lõi cốt của nghệ thuật tạo hình
hiện đại.
Trong
nghệ thuật ý niệm (Conceptual Art), ý tưởng dùng để tạo nên ý niệm (the idea of
concept) là khía cạnh quan trọng nhất của tác phẩm. Một nghệ sỹ sử dụng hình
thái nghệ thuật ý niệm, có nghĩa là khi với anh ta, việc lên kế hoạch cũng như
mọi quyết định (cho tác phẩm ấy) đều phải được hoàn thành sẵn từ trước, còn
việc thực hiện (tác phẩm) chỉ là chuyện thứ yếu mà thôi. Ý tưởng trở nên một
cái máy sản xuất ra nghệ thuật.
Đây
không hề là dạng nghệ thuật “nói suông” hay dùng để minh họa cho lý thuyết,
trái lại, nó đầy ắp trực giác và thu trọn vào lòng mọi kiểu dạng tiến trình trí
tuệ cũng như hoàn toàn thiểu đích. Nó thường xuyên giải phóng bản thân khỏi
việc phải phụ thuộc vào các kỹ năng thủ công của nghệ sỹ trong vai trò là nghệ
nhân. Với nghệ thuật ý niệm, mục đích chính của nghệ sỹ là làm sao gây được
hứng thú trí tuệ cho công chúng. Chính vì thế, anh ta luôn cố tạo ra cho tác
phẩm của mình một không khí cằn khô về cảm xúc. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để
cho rằng nghệ sỹ ý niệm tìm cách gây buồn chán cho người xem cả. Chỉ những ai
hằng chờ đợi một cú đập của cảm xúc theo kiểu mà nghệ thuật biểu hiện thường
mang tới mới là những kẻ nản chí khi cảm thụ nghệ thuật ý niệm mà thôi.
Nghệ
thuật ý niệm không cần thiết phải mang tính logic. Logic của một hay một loạt
tác phẩm là một tạo vật đôi khi được sử dụng chỉ để phá đi. Logic có lẽ được sử
dụng để ngụy trang ý định thực của nghệ sỹ, để ru người xem vào cơn mê tin rằng
hắn đã thấu hiểu tác phẩm, hay để suy luận ra một tình thế mâu thuẫn (như logic
và phi logic). Các ý tưởng không cần thiết phải phức tạp. Hầu hết các ý tưởng
thành công nhất đều có vẻ thô sơ đến mức ngớ ngẩn. Nhìn chung, các ý tưởng
thành công thường mang theo hình tướng giản dị bởi chúng luôn có vẻ tự nhiên
sẵn thế. Nghệ sỹ thậm chí luôn bất ngờ với bản thân khi ý tưởng xuất hiện. Các
ý tưởng được phát kiến qua trực giác.
Tác
phẩm trông ra sao không phải là điều quá quan trọng."
(Trích
bản dịch của Như Huy từ bài viết nhan đề "Conceptual art: a critical
anthology, edited by Alexander Alberro and Blacke Stimson, First MIT Press
paperback edition 2000" của Sol Lewitt).
II.
Thực
ra nghệ thuật ý niệm không có gì xa lạ, khó hiểu cả. Việc vận dụng tri thức về
trào lưu nghệ thuật này để chinh phục thơ đương đại cũng rất khả quan.
Nếu
đội ngũ giáo viên nắm được những đề xuất về mỹ học của nghệ thuật ý niệm họ sẽ
thực hiện bài dạy của mình một cách thoáng đãng, giản dị. Mà thực ra, người ta
đã vận dụng thế mạnh của nghệ thuật ý niệm từ lâu cho việc giáo dục trẻ em
trong bối cảnh hậu hiện đại. Theo đó, trong môn TOÁN dành cho học sinh tiểu học
người ta đề cao TOÁN TƯ DUY. Trong dạy Văn người ta cũng đề cao: SƠ ĐỒ TƯ DUY.
Điều
cốt yếu của việc vận dụng nghệ thuật ý niệm trong giáo dục trẻ em là dạy năng
lực sáng tạo, phát minh không phải dạy năng lực bắt chước. Và nếu áp dụng nghệ
thuật ý niệm vào việc giải mã bài CON CHÀO MÀO của Mai Văn Phấn thì cấu tứ của
nó có thể được diễn giải theo process như sau:
1.
Trực giác về CÁI ĐẸP (đã trực giác về cái ĐẸP thì việc ký âm tiếng chim cũng
bình thường thôi. Các vị đừng đi tìm từ điển để tìm nghĩa của âm thanh đó làm
gì. Việc đó rất ngớ ngẩn. "Mưa rơi không cần phiên dịch" - Trần Dần)
2.
Xây dựng chiếc lồng trong mộng tưởng để SỞ HỮU CÁI ĐẸP
3.
Giác ngộ: KÝ ỨC MỚI LÀ NƠI SỞ HỮU CÁI ĐẸP VĨNH VIỄN
Phát
hiện ra ý tưởng KÝ ỨC SẼ LƯU GIỮ CÁI ĐẸP VĨNH VIỄN là phát hiện quan trọng
nhất. Tại sao? Tại vì, đương nhiên ở phần nghĩa lộ thiên của bài thơ chúng ta
có thể hiểu rằng thông điệp mà tác giả muốn gửi đi đó là: chúng ta cần tôn
trọng thế giới bên ngoài bản thân mình tức là TỰ NHIÊN. Tuy nhiên thông điệp
ngầm, chìm sâu không dễ thấy phải là: nhận thức về PHẨM GIÁ CỦA TÂM HỒN - cái
Đẹp ở trong chính bản thân mình mới thực sự quan trọng.
Nếu
tâm hồn chúng ta đẹp và tâm hồn chúng ta biết cách sở hữu cái Đẹp theo phương
thức ấy mọi con chim sẽ không bị đánh bẫy để đem nhốt vào lồng, mọi bông hoa sẽ
không bị hái, mọi con cá cảnh sẽ được bơi lượn như cuộc đời tự do của nó và,
mọi ngọn cỏ xanh sẽ không bị dẫm đạp trong khuôn viên đường phố...
PS: Khổ
cho các anh chị biên soạn SGK. Càng muốn dạy trẻ em thông minh hơn, hội nhập
với thế giới hơn thì càng bị phụ huynh và cả một bộ phận giáo viên (à nghe
giang hồ bảo còn có cả một bác nhà thơ vĩ đại nữa) la ó. Họ la ó vì họ thấy
những tác phẩm đem ra dạy đó không ra gì.
Thưa
các vị, thơ đương đại toàn các tác phẩm không ra gì như thế. Vì nó được viết
bằng một kiểu tư duy nghệ thuật khác không hề giống mô hình tư duy nghệ thuật
thuở ấu thơ quý vị được tiếp xúc.
Từ
lâu rồi quý vị đã không đọc sách. Thơ quý vị lại càng không đọc. Tặng thơ thì
quý vị nhã nhặn bảo: "Gặp nhau tay bắt, mặt mừng/ Tặng gì thì tặng, xin
đừng tặng thơ!".
.................................................................................................................
Không
phải nói câu: "Cái nước mình nó thế" nữa. Phải nói thẳng ra là: Cái
nước mình là cái nước không chịu phát triển. Giời ạ.
(Nguồn: Facebook Phượng Nguyễn)
Tranh treo tường Ấn Độ