Thoáng nghĩ về một bài thơ trong sách giáo khoa - Trần Hoàng Hoàng
Thoáng nghĩ về một bài thơ trong sách
giáo khoa
Trần Hoàng Hoàng
Trần Hoàng Hoàng
1. Việc
bài thơ “Con chào mào” của nhà thơ Mai Văn Phấn được đưa vào sách giáo khoa Ngữ
văn lớp 6 (Bộ “Kết nối tri thức”), theo cá nhân tôi là điều rất đáng mừng.
Văn
chương vốn quý ở sự khác biệt, đa dạng chứ không phải hơn kém. Những người biên
soạn sách giáo khoa đã có sự đổi mới tư duy trong lựa chọn tác phẩm để đảm bảo
học sinh được tiếp cận những sáng tác mới, đồng nghĩa với việc tiếp cận vẻ đẹp
muôn màu của văn chương. Thế hệ 8X trong đó có tôi, trước đây chỉ học một bộ
sách và từ đầu đến cuối là thơ có vần, theo chủ nghĩa hiện thực. Tôi đảm bảo
rằng nếu tổ chức một cuộc khảo sát những người cùng thế hệ tôi mà không học đại
học chuyên ngành ngữ văn sẽ rất khó hiểu những bài thơ không vần, thơ siêu
thực, thơ tượng trưng như bài “Con chào mào”.
Đưa
những bài thơ khác với truyền thống tiếp nhận thơ ca của người Việt (có vần
điệu, ngôn từ hoa mỹ, trau chuốt, đôi khi ước lệ) là cách “giải tự động hóa”.
Các nhà hình thức Nga hồi đầu thế kỷ XX cho rằng: Con người khi tiếp nhận văn
chương có thói quen tự động, tức là “lười” suy nghĩ và không chủ động tiếp
nhận, chỉ thích những gì quen thuộc. Nhiệm vụ của nhà văn trong quá trình sáng
tạo là sử dụng các thủ pháp lạ hóa, làm cho hình thức văn chương thay đổi, tác
động vào tiếp nhận của người đọc. Vô hình trung, nếu đưa những bài thơ kiểu như
“Con chào mào” hay “Bắt nạt” (Nguyễn Thế Hoàng Linh) sẽ giúp học sinh “động
não”. Học văn chương nghệ thuật rút cuộc không phải để trở thành văn nghệ sĩ
bởi chỉ những ai có năng khiếu, sự kiên trì mới đi theo con đường này. Giáo dục
nghệ thuật là để giúp học sinh hình thành tình yêu đối với với cái đẹp và hình
thành nên tinh thần sáng tạo.
2. Thế
nhưng bài thơ “Con chào mào” và trước đó hai năm là bài “Bắt nạt” bị không ít
người cho rằng không nên đưa vào sách giáo khoa vì không phù hợp với học sinh.
Thiển ý cá nhân, tôi cho rằng có mấy nguyên nhân sau:
Thứ
nhất, sự ganh ghét trong giới văn chương không phải là không có. Chuyện người này
được chọn thơ, người khác không được, kém miếng khó chịu là điều có thể hiểu
được.
Thứ
hai, có những người do nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết văn chương. Họ không
thích con em họ học những gì mới mẻ, khó hiểu. Thậm chí có thầy cô còn không
biết giảng dạy thế nào!
Thứ
ba, không loại trừ việc phê phán thơ trong bộ sách ngữ văn này này để đề cao bộ
sách khác bởi hiện nay có nhiều bộ sách giáo khoa, việc cạnh tranh là điều tất
yếu. Đây chỉ là giả thiết của cá nhân tôi, vậy nên dư luận nói chung và đặc
biệt những người làm báo chí truyền thống phải cảnh giác, chớ vô tình tiếp tay
cho “lợi ích nhóm”.
3. Điều
quan trọng là chất lượng bài thơ “Con chào mào” như thế nào? Đây là bài thơ
tượng trưng điển hình, vậy nên chúng ta không thể tiếp cận, thưởng thức nó như
những bài thơ theo chủ nghĩa hiện thực thông thường.
Mở
đầu bài thơ nhà thơ miêu tả con chào mào “đốm trắng mũ đỏ”, tiếng hót “triu...
uýt... huýt... tu hìu...”. Nhiều người nói không có con chào mào nào như thế,
lại có tiếng hót như thế trong thực tế. Có người đã gửi cho tôi hình ảnh con
chào mào mũ đỏ để chứng minh nhà thơ không lầm lẫn. Tôi không có hiểu biết về
chim (và tôi không dám chắc thi sĩ Mai Văn Phấn có hiểu biết về chim hay
không?) nên việc có một con chào mào trong hiện thực như miêu tả của nhà thơ
thì tôi không dám chắc. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm! Thay chào mào
bằng loài chim khác, hình dáng khác, tiếng hót khác không thay đổi bản chất bài
thơ.
Hãy
chú ý những câu thơ khác đó là “Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ” tức là
chiếc lồng này không có thật. “Từ khóa” ở đây là vẽ một chiếc lồng tưởng tượng
để nhốt một con chim có thật. Một suy nghĩ phi thực, một mâu thuẫn rất thơ ca.
Đây là điều theo logic thông thường ai cũng nghĩ được.
Đến
phần sau đây thì thực tế phụ thuộc vào cảm nhận mỗi người. Thậm chí nó không
nhất thiết trùng với suy nghĩ của nhà thơ. Thơ ca đòi hỏi sự đồng sáng tạo là
vì thế. Thậm chí cảm nhận mà tôi sắp trình bày dưới đây có thể thay đổi sau một
thời gian nữa, có thể bổ sung ý mới.
Tôi
cho rằng ba câu thơ: “Vừa vẽ xong nó cất cánh/ Tôi ôm khung nắng, khung gió/
Nhành cây xanh hối hả đuổi theo” nó tượng trưng cho lòng ham muốn của con người
không thể theo kịp sự vận động của tự nhiên, của hiện thực (được tượng trưng
sinh động về hành động mổ thức ăn, uống nước con chim mà nhà thơ tưởng tượng ra
“Trong vô tăm tích tôi nghĩ”). Một sự bất lực, nuối tiếc của một người yêu cái
đẹp và nhạy cảm.
Hai
câu cuối gói gọn ý nghĩa bài thơ: “Chẳng cần chim lại bay về/ Tiếng hót ấy giờ
tôi nghe rất rõ”. Chỉ cần giữ cái tâm bình yên, giao hòa với thiên nhiên, có
mối tương cảm gần gũi là đủ. Vẻ đẹp con người chiếm hữu đôi khi chỉ cần trong
tâm trí, từ quá khứ, từ tưởng tượng về tương lai chứ không phải là hiện thực
cầm giữ trong tay như nhìn một con chim bị nhốt trong lồng.
4. Điều
băn khoăn duy nhất của tôi về việc dạy và học những bài thơ mới “lạ” như thế
nào? Tôi không ở trong ngành sư phạm cho nên quả thật để truyền đạt nội dung bài
thơ “Con chào mào” một cách sâu kỹ với những khái niệm về chủ nghĩa tượng trưng
liệu các em có tiếp nhận được hay không? Còn nếu không trang bị tri thức sâu kỹ
văn chương thì “dạy” cảm nhận của các em, thì liệu các em có thể hiểu những bài
thơ khác nếu chỉ dừng lại ở cảm tính?
Mai Văn Phấn
CON CHÀO MÀO
Con
chào mào đốm trắng mũ đỏ
Hót
trên cây cao chót vót
triu...
uýt... huýt... tu hìu...
Tôi
vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ
Sợ
chim bay đi
Vừa
vẽ xong nó cất cánh
Tôi
ôm khung nắng, khung gió
Nhành
cây xanh hối hả đuổi theo
Trong
vô tăm tích tôi nghĩ
Lát
nữa chào mào sẽ mổ những con sâu
Trái
cây chín đỏ
Từng
giọt nước
Thanh
sạch của tôi
triu...
uýt... huýt... tu hìu...
Chẳng
cần chim lại bay về
Tiếng
hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.
(Rút từ tập thơ “Bầu trời
không mái che”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010)