Nỗi cô đơn mênh mông trong “Để nhận ra anh” (bình thơ) - Phạm Thùy Linh
Phạm Thùy Linh
Tranh của Rafal Olbinski
Nỗi cô đơn mênh mông
trong “Để nhận ra anh”
Để nhận ra anh
Em ngủ say không biết
anh đang nhìn hạt mưa
bóng tối xơ xác ngoài cửa sổ
tán cây đè nặng ngực mình...
chợt thấy con đường
tự nghiêng trong đêm.
Ẩn hiện hôm qua trong hơi thở em:
một bảng tin mới quét
gánh hàng rong, đám cưới qua đường
buổi tan ca, vài con cá ngáp
một họa sỹ mới để râu đến chơi...
Những ngọn thác câm lặng đang đổ xuống rất mạnh
những đế giày chuẩn bị vỡ tung
chân tường mở cánh cửa thoát hiểm
bụi mưa phùn hay châu chấu bay qua
cả ngôi nhà lao đi chóng mặt
sửng sốt, rã rời khi gặp bình minh...
Anh bấm số điện thoại tưởng tượng
để em biết mọi điều từ trong giấc mơ.
Mai Văn Phấn
Lời bình của nhà văn
Phạm Thùy Linh:
Không khó để có thể
nhận ra một con người, nhưng lại khó có thể nhận ra họ đang nghĩ gì, khao khát
gì và cần gì nữa. Dù đó có thể là người tối lửa tắt đèn có nhau, dù đó có thể
là người vợ “đầu gối, tay ấp”. Nỗi cô đơn trong bài thơ “Để nhận ra anh” của
Mai Văn Phấn mênh mông hơn những gì người ta có thể phác họa thành lời. Và bi
kịch của nhân vật trong bài thơ này cũng mênh mông như thế… Em ngủ say không biết/ anh đang
nhìn hạt mưa/ bóng tối xơ xác ngoài cửa sổ/ tán cây đè nặng ngực
mình.../ chợt thấy con đường/ tự nghiêng trong đêm.
Xuất phát của tứ thơ
như trong lời kể, lời tự sự của nhà thơ hẳn ai cũng có thể tưởng tượng ra. Đó
là màn đêm. Đêm đã khuya lắm. Người phụ nữ đã ngủ say, không biết người đàn ông
đang ngồi lặng nhìn hạt mưa và bóng tối xơ xác ngoài cửa sổ. Người đàn ông ấy
hẳn rất nặng ưu tư, có tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Chỉ biết nhìn mông lung
ra bóng đêm, để thấy “tán cây đè nặng ngực mình”. Nỗi cô đơn trong đêm càng làm người ta thấy nặng nề hơn. Giá như, lúc ấy,
lời tâm sự có thể thoát ra khỏi lòng ngực. Giá như, lúc ấy, nhân vật “em” tỉnh
giấc thì có lẽ, người đàn ông đang nhìn hạt mưa ngoài cửa sổ sẽ không bao giờ“chợt
thấy con đường/tự nghiêng trong đêm”.
Những người đã từng
có nỗi lo, nỗi ưu tư sẽ hiểu được vì sao Mai Văn Phấn lại ví tâm sự trong đêm
như “tán cây đè nặng ngực”. Có lúc, nỗi bức bối không được giải thoát tâm trạng
đến tức ngực, ngực trở nên nặng hơn. Và con tim trong lồng ngực nhỏ bé ấy cũng
bức bối muốn thoát ra ngoài. Trong nỗi cô đơn ấy, người đàn ông đọc được những
lo toan, suy nghĩ của vợ mình. Phập phồng trong từng hơi thở, nhọc nhằn như
những giọt mồ hôi vẫn đang thánh thót rơi. Những vụn vặt đời thường theo hơi
thở mệt mỏi của người vợ vào cả trong giấc ngủ. Để người đàn ông thấy: Ẩn hiện hôm qua trong hơi thở
em: / một bảng tin mới quét/ gánh hàng rong, đám cưới qua đường/
buổi tan ca, vài con cá ngáp/ một họa sỹ mới để râu đến chơi...
Chỉ những hơi thở
bình thường mà người đàn ông thấy khắc họa lại cả một bức tranh cuộc sống sinh
hoạt với bộn bề suy nghĩ. “Một bảng tin mới quét/ gánh hàng rong, đám cưới qua đường…” – đó là những gì hiển hiện trong
ánh mắt người phụ nữ ngày ngày phải lo cơm nước, chợ búa. Đó là cuộc sống với
những lát cắt rất đời thường. Chỉ một gánh hàng rong, một đám cưới qua đường,
phiên chợ cuối chiều thức ăn, thịt cá đều ôi cả… Sự nhọc nhằn không được nói ra
nhưng chỉ qua những hình ảnh của cuộc sống lại khắc họa được khuôn mặt và nếp
nghĩ mệt mỏi của người phụ nữ. Hiển hiện lên đó, trong hơi thở là cả chuỗi thời
gian dài dằng dặc trong ngày. Mệt mỏi, vất vả, quay cuồng. Vãn chợ chiều, hình
ảnh vài con cá ngáp giúp người đọc liên tưởng đến bóng tối chạng vạng, người
bán, người mua đều thưa vắng. Chỉ còn những mẹt hàng ế ẩm, dăm ba con cá không
còn tươi chờ đợi người phụ nữ đi chợ muộn thôi. Nhưng…, còn có một tiếng thở
dài rất khẽ, rất mệt mỏi trong giấc ngủ của người vợ ấy mà người chồng cảm nhận
được. Đó là câu kết của khổ thơ này “một họa sỹ mới để râu đến chơi”. Người vợ
thấy mệt hơn, thấy khó có thể chia sẻ khi chị đang lo toan những vất vả đời
thường. Còn khi về đến nhà, lại thấy…, những người nghệ sĩ để râu đang mạn đàm
nghệ thuật. Trong suy nghĩ của chị, nghệ thuật phải dành cho những phút thư
nhàn, những lúc không phải lo về cuộc sống, bữa cơm, manh áo. Đằng này…, suy
nghĩ vẫn quẩn quanh dăm con cá, mớ rau, gánh hàng rong nhọc nhằn với những vệt
mồ hôi rịn thẫm mảng lưng áo thì làm sao có thời gian dành cho nghệ thuật.
Cho nên, người chồng
nghệ sĩ đang thức đây – độc thoại trong đêm để thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Và thấy…
Những ngọn thác
câm lặng đang đổ xuống rất mạnh
những đế giày chuẩn
bị vỡ tung
chân tường mở cánh
cửa thoát hiểm
bụi mưa phùn hay
châu chấu bay qua
cả ngôi nhà lao đi
chóng mặt
sửng sốt, rã rời khi
gặp bình minh...
Thời gian dồn dập
cũng như sự trĩu nặng của tâm tư dồn nén xuống đế giày. Đến mức, “những đế giày chuẩn bị vỡ tung”. Cứ ngùn ngụt nỗi cô đơn mênh
mông không có lỗi thoát, không có chỗ để trút bỏ. Và đêm cũng qua tự lúc nào
không biết. Nên người đàn ông kia mới “sửng sốt, rã rời khi gặp bình mình…”
Một đêm cô đơn, câm
nín, lặng nhìn hạt mưa rơi ngoài cửa sổ của người đàn ông trôi qua như vậy.
Lặng lẽ, nhưng lại bồn chồn và thôi thúc ở trong lòng. Những thôi thúc, ghìm
nén ấy nếu được giải tỏa, có lẽ sẽ làm cả căn nhà vỡ tung. Nhưng, lại cứ nuốt
vào lòng vậy thôi. Vì hơi thở nhọc nhằn của người đàn bà với những lo toan vất
vả đã khép tâm trạng người đàn ông chất ngất nghệ sỹ ấy.
Hai câu kết trong bài
thơ này nói lên mong mỏi được sẻ chia của người đàn ông cô đơn xuyên suốt bài
thơ này:
Anh bấm số điện
thoại tưởng tượng
để em biết mọi điều
từ trong giấc mơ.
Người đàn ông ấy đã
ước, giá như người phụ nữ kia tỉnh giấc, giá như có một số điện thoại tâm hồn
kết nối họ lại với nhau, có lẽ, người phụ nữ sẽ hiểu người đàn ông của mình
đang nghĩ gì, đang mong muốn gì. “Để nhận ra anh”, tựa đề của bài thơ cũng là
mã số giải đáp những ẩn khuất trong tâm hồn đầy trĩu nặng. Và một mong ước giản
đơn để hai tâm hồn hòa vào làm một, vĩnh viễn sẽ không còn nỗi cô đơn nào đè
nặng lồng ngực trong đêm mưa như thế nữa.
P.T.L
(Báo Hải Phòng cuối
tuần số 15, ra ngày 10/7/2009)