Vì sao các em lớp 6 học
bài thơ "Bắt nạt"
TS. Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
Tôi
nhớ năm 1995 trên các phương tiện truyền thông Pháp đã nẩy ra cuộc tranh cãi dữ
dội về cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản của Céline. Năm 1996, cuốn tiểu thuyết đó
được đưa vào SGK. Vì sao những người biên soạn sgk Pháp làm điều đó? Điều họ
muốn không phải là những lời ca tụng véo von từ phía các cô cậu học trò. Điều
họ muốn là các cô cậu ấy bộc lộ chính kiến và khả năng tranh biện cho những
chân lý từ xác tín cá nhân các cô, các cậu ấy.
I. VÌ
SAO NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH?
Céline
nhiều lần là ứng viên của giải Nobel văn chương. Ở các nước có nền văn học nghệ
thuật phát triển thì có vẻ như càng là ứng viên các giải lớn càng gây tranh
cãi. Công chúng cũng chẳng nể nang gì cái tên và tác phẩm của họ. Cứ băm vằm
thật lực.
Nguyễn
Thế Hoàng Linh tất nhiên còn xơi mới được đứng ở vị trí hiện thời của Céline.
Mấy
năm trước nhân phải viết phản biện một luận văn thạc sĩ về thơ Nguyễn Thế Hoàng
Linh nên bản thân Nguyễn tôi phải tìm đọc nhiều hơn và đọc một cách hệ thống
nhà thơ này. Trước đó, cũng đã từng biết Nguyễn Thế Hoàng Linh qua những câu
lục bát hài hước như:
"
Google bỗng chợt nhận ra
Mình
không nổi tiếng bằng nhà vệ sinh...".
hoặc:
"
Gọi hỏi một không tám không
Chị
ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?".
Đọc
thêm nữa, những câu thơ đại loại như thế càng nhiều vô vàn. Có đến hàng trăm
câu như thế, ở hầu hết các thể thơ. Cung cách hài hước, bông phèng đó hiện diện
ở khắp mọi đề tài, mọi cung bậc cảm hứng. Vui, hài hước đã đành. Buồn, vẫn hài
hước được. Với những đối nghịch, tương phản của vụn vặt, đời thường, hài hước
là lẽ tự nhiên. Nhưng với những chuyện hệ trọng, nghiêm trang, với NTHL, diễn
đạt bằng thái độ hài hước lại cũng vẫn là một lẽ tự nhiên. Đọc NTHL lúc đó với
tôi đem lại một ngạc nhiên. Hơn sự ngạc nhiên còn là một sự thú vị. Rồi nghĩ:
cái người gây ồn ào từ hàng chục năm xưa hóa ra... Anh ta xuất hiện cùng một số
ít cây bút thuộc thế hệ mình như là để mở ra một trang khác trong văn học sử...
&
Do
những hệ lụy của số phận riêng dân tộc, văn chương Việt trong đó có thơ ca
thường phải căng mình ra sống cái bổn phận không đích thực của nó. Bị vũ khí
hóa, nó lúc nào cũng phải chiến đấu hoặc nếu không phải chiến đấu, nó vẫn nhất
định phải gửi gắm một cái gì. Nó không thể cam chịu một sự hiện diện mà không
gửi gắm, ký thác một điều gì mà nó cho là thâm thúy, sâu sắc. Do đó, đọc văn
chương Việt trong thời chiến mệt đã đành, đọc trong thời bình lại càng mệt. Vì
nó quá nghiêm trang, đạo mạo và monotone.
Vì nó
không biết đùa.
Nhưng
mệt còn vì người đọc lúc nào cũng phải căng mình đi tìm ý nghĩa sâu xa. Thực
tiễn văn học như thế cho nên từ việc lựa chọn tác phẩm đưa vào sách giáo khoa
cho đến cung cách khai thác giá trị văn chương tất yếu cũng sẽ như thế.
Văn
chương toàn những hàn lâm với lại đặc tuyển thành ra là những thứ mà từ thầy cô
cho tới các thế hệ học sinh phải làm khi học văn là cứ phải nhất tề ca ngợi và
thực tế là hoàn toàn không dễ xơi. Vì khó xơi nên mới cần có người phân tích
mẫu, giảng mẫu. Văn mẫu ra đời từ đó chứ đâu! Đã đến lúc phải thay đổi cách làm
sách. Văn chương phải là một thế giới đa dạng, đa nguyên, phong phú. Văn chương
phải là nơi hiện diện bình đẳng của nhiều hệ giá trị. Vẻ đẹp văn chương là thứ
hãy để mỗi cá nhân tự đi tìm, tự phát hiện. Muốn thế phải thay đổi tiêu chí lựa
chọn và nhất thiết phải có nhiều giá trị không giống nhau cho những lựa chọn
khác nhau. Và trong rất nhiều lựa chọn, sáng tác của NTHL là một lựa chọn.
Vì
sao chọn Nguyễn Thế Hoàng Linh? Vì đọc NTHL người ta bước vào một không gian
khác của văn chương. Không gian này chứa chất sống chân thật, tự nhiên không
cầu kỳ, khách sáo. Không gian này luôn đón chào ta bằng những nụ cười hóm hỉnh,
hài hước vì vị chủ nhà là người cởi mở, hiếu khách. Mỗi sản phẩm thơ ca trong
sáng tác của NTHL là một vật thể đương đại, tươi sống được lấy trực tiếp từ đời
chứ không phải những thứ đông lạnh lấy từ ngăn đá. Có được điều ấy bởi vì tác
giả của những vần thơ đó mang một quan niệm sáng tác thơ ca mới. Thơ với NTHL
có thể trước hết phải là sự từ chối những sứ mệnh hệ trọng trước đây nó từng
được/bị khoác vào. Thơ với NTHL có thể chỉ là làm chiếc cầu nối tạm thời trong
cuộc trò chuyện với một thế hệ khác, một thế hệ không nhìn cuộc đời bằng đôi
mắt trĩu nặng những căm thù hay ưu tư mà bằng sự trẻ trung, trong trẻo, hồn
nhiên, không mặc cảm. Có thể những người biên soạn sách giáo khoa cũng đã nghĩ
như thế khi chọn bài thơ đang gây tranh cãi ồn ào kia... Thỉnh thoảng, Nguyễn
Thế Hoàng Linh như một thói quen của người ưa hài hước, cũng bất ngờ ném ra một
ít triết lý nhưng xem ra anh không có cao vọng, mục đích gì ghê gớm. Cũng vẫn
là để cho cái nhìn cuộc sống của mỗi chúng ta thêm ý nhị mà thôi...
II. Vì
sao cho các em học sinh lớp sáu học bài thơ "Bắt nạt"?
Hiện
đám cháy của tinh thần phẫn nộ không chỉ đang thiêu đốt bài thơ "Bắt
nạt" của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Tôi thấy nhiều tia lửa đã lan sang cả bài
thơ "Con chào mào" của Mai Văn Phấn và vài ngữ liệu khác nữa trong
sách giáo khoa.
Đọc
trên mạng thấy khá nhiều lời chỉ trích của công chúng đối với nhóm tham gia
biên soạn. Trọng tâm của sự chỉ trích là ở cái tội các nhà biên soạn đã không
biết lựa chọn những tác phẩm ưu tú đưa vào chương trình.
Họ
ngạc nhiên cực độ khi thấy những tác phẩm lởm khởm như thế mà lại có thể được
các tác giả biên soạn sách ngang nhiên đưa vào chương trình bắt con cái họ học?
Họ cạn lời với những nhà biên soạn sách và họ cho rằng đang có một âm mưu rất
lớn nhằm đưa những gián điệp Trung Quốc vào biên soạn sách để phá nát nền giáo
dục vốn đã rất nát của Việt Nam.
Tại
sao có một sự vênh lệch rõ như ban ngày như thế? Và tại sao chưa thấy các nhà
biên soạn sách giáo khoa lên tiếng?
Tôi
cho rằng có một sự cách biệt khá lớn trong quan niệm và khung tri thức giữa
nhiều nhóm trong cộng đồng chúng ta về ngữ liệu trong sách giáo khoa trong đó
cách biệt lớn nhất là giữa các nhà biên soạn với phần còn lại.
Các
môn khác tôi không biết vì không phải chuyên môn của tôi. Nhưng tôi đọc chương
trình tương đương của học sinh các nước như Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn...thì thấy
khung chương trình và ngữ liệu lựa chọn của họ không có cách biệt quá lớn với
chương trình ngữ văn 2018 của chúng ta.
Nỗ
lực này cần phải tính điểm cho các nhà biên soạn chương trình. Vì ít nhất, khi
con cái các vị du học, các cháu sẽ không phải nỗ lực đến 200% để có thể tiếp
thu tri thức nhân loại bằng sinh viên xứ người. Và nếu như không phải ai cũng
có điều kiện cho con cái du học thì liệu khi các công ti lớn của Mỹ, Úc, Nhật,
Hàn tới đầu tư trên đất nước ta con cái chúng ta có đủ tri thức, học vấn và kỹ
năng để đáp ứng các yêu cầu mà các công ti đó đặt ra? Liệu lúc đó, chúng ta có
thể bình tĩnh đứng nhìn các công ti đó tuyển nhân công nước ngoài cùng lứa tuổi
con cái chúng ta đến làm việc trên đất nước chúng ta? Toàn cầu hóa yêu cầu phải
hội nhập sâu sắc kiểu tư duy. Chúng ta không thể dùng kiểu tư duy thời chúng ta
được rèn giũa để tiếp tục cung cấp cho thế hệ học sinh hiện nay khi mà thế giới
đã đổi khác. Kiểu tư duy đa thương tiện, lối viết đa thanh, đa sắc điệu và xích
thật gần với đời sống về ngôn ngữ cùng những cấu trúc lỏng lẻo, tạm bợ, dễ hình
thành và dễ tan biến đang là xu hướng không chỉ trên lãnh thổ mang hình chữ S
của chúng ta mà là phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên toàn
cầu.
Đó là
lí do vì sao khi năm 2011, Cục xuất bản và phát hành ở Việt Nam thu hồi cuốn
"Sát thủ đầu mưng mủ" thành ngữ đương đại bằng tranh của họa sĩ Thành
Phong thì ở Mỹ, một nhà xuất bản khá lớn đã vội vàng mua bản quyền. Vì sao vậy?
V những thành ngữ xưa của chúng ta như "nghèo rớt mồng tơi" hay
"Chó cắn áo rách" dù hay đến mấy cũng đã mòn cũ, bị bê tông hóa, bị
đông lạnh không tươi sống như những thành ngữ mới, kiểu: "nhục như con
trùng trục", "ngon lành cành đào". "Bình thường như cân
đường hộp sữa"... Chúng ta, phần lớn khi mua thức ăn ai chả muốn ăn đồ
tươi sống hơn là thức ăn bỏ ngăn đá. Phỏng ạ?
Đó
cũng là lí do khiến những nhà biên soạn cho các em học sinh được học bài thơ
của Mai Văn Phấn. Thơ Mai Văn Phấn đã được chuyển ngữ nhiều ở các nước và tình
hình tiếp nhận thơ Mai Văn Phấn của độc giả ở các nước đó không tệ nếu không
muốn nói là khá tốt.
Nhà
thơ Khương Hữu Dụng sống gần 100 tuổi, làm thơ gần 70 năm nhưng nếu hỏi ông để
lại câu thơ nào sáng giá trong lịch sử thơ ca Việt Nam? Tất nhiên, đó là câu:
"Một tiếng chim kêu sáng cả rừng!" Tuy nhiên, nếu được hỏi cùng miêu
tả tiếng chim, giữa Mai Văn Phấn và Khương Hữu Dụng anh chọn câu nào? Tôi sẽ
chọn câu thơ mô phỏng âm thanh tiếng chim của Mai Văn Phấn. Vì lối viết đa
phương tiện của anh mở rộng trường liên tưởng và trí tưởng tượng của tôi hơn là
câu thơ đóng kín của bậc làm thơ lão thành.
Cũng
như thế, tôi có thiện cảm với bài thơ "Bắt nạt". Trước hết là ở tính
vấn đề. Bạo lực học đường đã và đang là một vấn đề được đặt vào phạm trù nghiêm
trọng trong nhiều nền giáo dục đương đại. Ở Nhật người ta gọi bằng thuật ngữ
jlime, ở Hàn gọi là hak gyo pok ryeok, ở Pháp gọi là violence scolaire, ở Mỹ
gọi là school violence…và Việt Nam người ta gọi là bạo lực học đường hay giản
dị hơn là bắt nạt. Đưa được bài thơ vào chương trình để học sinh tham gia đánh
giá, bàn bạc, thảo luận là một điểm đáng quý.
Thứ
hai là cách nhìn nhận. Người ta đã xử lý hiện tượng đáng báo động đó bằng pháp
luật, bằng quy chế trường học, bằng sự lên án gay gắt của dư luận, bằng cả sự
phẫn nộ kèm sự ra tay lấy bạo lực đáp lại bạo lực của phụ huynh… Tuy nhiên, có
vẻ như mọi giải pháp vừa liệt kê đó vẫn chưa phải là những cách giải quyết hữu
hiệu nan đề. Tác giả bài thơ "Bắt nạt" không phủ nhận đó là một việc
xấu, thậm chí rất xấu. Nhưng anh có cách nhìn nhận giản dị và nhân văn hơn. Đó
là người sai lầm không phải tội phạm. Do đó, thái độ và giọng điệu khi đề cập
tới đối tượng của tác giả là nhẹ nhàng, thân tình: gọi người bắt nạt là “bạn”
và khuyên là “đừng”. Cách xưng hô kèm lời khuyên đối với người bắt nạt ở đây là
một lựa chọn. Xích lại gần chứ không phải đẩy ra xa về phía đối thủ, đối địch. Đó
là một cách nhìn và sự thể hiện thái độ riêng và đáng được tham khảo, suy ngẫm.
Vì khác với cách ứng xử thông thường, tác giả đã không nghiêm trọng hóa vấn đề.
Thứ
ba là sự thấu hiểu. Người bắt nạt kẻ khác có hiểu hành vi bắt nạt là xấu, là
đáng bị lên án không? Tất nhiên là có. Nhưng tại sao họ vẫn làm điều đó? Vì
phần lớn học sinh phổ thông cấp THCS và THPT đều bắt đầu ở lứa tuổi dậy thì và
kết thúc ở thời điểm trưởng thành. Chặng đời này nằm trọn trên chặng đường các
em trưởng thành dần về thể chất và trí tuệ.
Tuy
nhiên, về thực chất họ vẫn đang là một vị thành niên. Cũng ở lứa tuổi này,
những xung lực trái chiều tích cực, tiêu cực đan xen nhau khiến các em vừa khao
khát bộc lộ mình, khao khát khẳng định sức mạnh, ưa phiêu lưu, mạo hiểm, thích
lao vào những việc có nhiều thử thách và đặc biệt sẵn sàng làm những việc vừa
có ý nghĩa lẫn cả những việc vô nghĩa không loại trừ cả việc phạm vào những
điều cấm kỵ. Đây là lý do tác giả, trong tư cách một người bạn đề xuất những
trải nghiệm khó như ăn mù tạt, nhảy HIP - HOP...
Chẳng
phải ngẫu nhiên mà có những đề xuất đó. Ăn mù tạt không dễ. Vì có thể buốt đến
lộng óc. Nhảy HIP - HOP không dễ. Bởi lịch sử vũ đạo bắt đầu từ việc loài người
nhảy bằng hai bàn chân tiến lên nhảy bằng mũi chân (bale) và HIP HOP là một
bước vận động, phát triển mới, nhảy bằng toàn thân: vai, lưng, mu bàn tay,
chân, đầu…quả là một thử thách cả về sức mạnh lẫn sự khéo léo.
Đề
xuất này rõ ràng gây hứng thú với đối tượng và cái XUNG LỰC VÔ TRI nhưng MÃNH
LIỆT của lứa tuổi kia sẽ chuyển từ hướng TIÊU CỰC sang TÍCH CỰC và, cái khoảng
cách vô hình kia giữa trẻ với trẻ cũng đã được dỡ bỏ.
Thứ
tư là vấn đề vần điệu và ngôn từ. Đến thời đương đại, mọi ranh giới giữa trung
tâm với ngoại biên, hàn lâm và bình dân, ngôn ngữ trau chuốt, sang trọng và
ngôn ngữ lấm bụi dường như đã được tháo gỡ. Điều tôi quan tâm ở đây là một
người đã làm đến hàng nghìn bài thơ (mà tôi sẽ trưng một số dữ liệu trong phần
hình ảnh) có đến nỗi phải bí vần, bí từ không? Tôi cho rằng không. Tác giả đã
lựa chọn tiếng nói, ngôn ngữ của trẻ em để giải quyết vấn đề bằng cách của trẻ
em.
Về
mặt ngôn ngữ, bài thơ này chọn esthetique chez l'enfant (mỹ học ấu nhi) và đó
là một lựa chọn đúng. Người mẹ khi muốn đồng hành với trẻ phải nói giọng của
đứa trẻ. Họ sẽ gọi CON NGỰA là CON NGẠ. Họ sẽ hỏi: "TON ƠI, TON ĐI ĐÂU
ĐẤY?". Mà không hỏi: "Con ơi, con đi đâu đấy?". Vì sao? Mọi sự
cô đúc, khúc chiết, chuẩn mực, nghiêm trang... đối với trẻ, trong mọi trường
hợp, đâu phải là hay?
Thứ
năm là chuyện tác giả bài thơ tả xung hữu đột bảo vệ bài thơ khi bị công chúng
công khai chế diễu. Tôi nhớ Nguyễn Hưng Quốc trong cuốn: THƠ V.V VÀ V.V... có
nói đại ý. Khi bài thơ hoàn thành, tác giả của bài thơ là một hoàng đế đã thoái
vị. Đúng thế. Anh ta không còn quyền lực gì với bài thơ nữa. Bài thơ bây giờ là
của công chúng. Công chúng bravo hay ghẻ lạnh hãy mặc lòng. Anh chiến đấu để
bênh vực, bảo vệ nó thì giờ đây anh chỉ bênh vực, bảo vệ với tư cách của một
độc giả mà thôi. Trong tư cách một tác giả, anh sẽ là kẻ đáng ghét. Nhưng trong
tư cách độc giả, anh là một người đáng yêu. Tuy nhiên, tôi biết chắc, cơn phẫn
nộ của mọi người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Vậy
thì đọc một bài bất kì của anh ấy xem Nguyễn Thế Hoàng Linh liệu có thể còn một
chút gì trong ta?
NGÀY
có
những ngày không thấy thời gian
mưa
gõ vỡ từng ô trời hy vọng
chim
vẫn bay mặc dù đang chết cóng
như
cá hồi ngược thác tìm xuân
ai
giảng giùm ý nghĩa của trầm luân
nghe
không hiểu chỉ thấy buồn thấm thía
thượng
đế mơ giấc ngủ nơi nghĩa địa
để
làm người đơn giản giữa tự nhiên
nếu
một ngày cả nhân loại hóa điên
trên
trái đất còn gì không tuyệt chủng
em
hãy đến và bảo anh sống đúng
cùng
đập nhịp yêu này và bào chữa cho nhau
nếu một
ngày cả nhân loại thấy đau
là
đến lúc thời gian hồi sinh lại
và
khi ấy anh không còn sợ hãi
mất
em trong sự vô cảm loài người..
(Nguồn: Facebook Phượng Nguyễn)