“A New Day” – The 23th poem of “hidden face flower” - "Ngày mới" – Bài thơ thứ 23 trong tập thơ “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
10/07/2015
“A New Day” – The 23th poem of “hidden face flower”
Tiến sỹ Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
The light of dawn breaking
An open young beak of a little bird
Sipping some bright clouds
(A New Day – Mai
Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)
Explication:
The poem
opens with the light of dawn breaking. It is breaking dawn. Breaking dawn is
that time quantum and point quantum when the first light of the sun reaches the
skies. The Sun is yet to show up. In other words breaking dawn is the hour
between the first light of the Sun reaching the skies and the Sun rise.
Daybreak is the hour before gods awake. To break here does not mean to
separate. To break here is to burst forth or to come into being. The Bible as
well as the Hebraic religion announces that God head is revealed with the
daybreak. Similar instances could be put forward from different religions and
cultures. The Vedas have beautiful hymns addressed to Usha or dawn. Dawn breaks
out from darkness as cows break out from their enclosed pen. Dawn drives
back black abyss and rains upon the liberated earth the priceless wealth of
light and pure consciousness. In fact daybreak or dawn is a momentous
moment when the opposites meet. It is at this line in between the
opposites that one could find jouissance. It is the hour when Venus shines as
the morning star and the lotus opes its eyes softly and Vietnam rejoices at the
sight. Darkness dispelled, pure consciousness is diffused throughout the skies
and there is a rain of light upon the earth. There are clouds of dense
consciousness scattered all over the blue deep alight with consciousness.
This is an an impressionist word painting that has been imported from heaven as
it were. No wonder excited by the rain of consciousness a small bird has
excelsiored to the dizzy heights where the clouds float and the poet
finds it with its beaks parted mouth open as much as possible. The little bird
is the symbol of infinite thirst. The word painting in front of us
entitled New Day depicts infinite thirst drinking in infinite manna. Is not the
bird the soul of the poet himself drinking in the Niagra of
light falling from pure consciousness. The poet or the bird is seated on the
clouds conjured by the poets meditation. He wants to drink the purer nectar
unpolluted by the fall outs from the earth. He cannot wait. He goes up to the
clouds to quench his thirst. In Indian mythology there is a kind of cuckoo
which has pied crest and which is known as chataka. The cha taka cannot
take water from the earth. It can only drink rainwater when it drops from the
skies. No better portrayal of a chataka is found in the whole range of Sanskrit
literature than what Mai Văn Phấn does here. One thing the readers must admit.
However small the bird might be drunk in the nectar from heaven the bird
(bard) showers upon mankind wonderful word pictures charged with light and pure
consciousness.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Tranh cổ Ấn Độ - www.artnindia.com
"Ngày mới" – Bài thơ thứ 23 trong tập thơ “hoa giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Hừng đông
Miệng chim non
Hớp những đám mây
(Ngày mới - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)
Chú giải:
Bài thơ mở ra với một ánh hừng đông. Đó là cảnh
bầu trời rạng sáng. Hừng đông là lượng tử thời gian và lượng tử điểm khi tia
sáng đầu tiên của Mặt trời chạm tới bầu trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Nói
một cách khác, hừng đông là thời khắc giao thoa giữa tia sáng đầu tiên của Mặt
trời chạm tới bầu trời và sự xuất hiện của Mặt trời. Hừng đông là giờ phút mà
các vị thần linh thức dậy. Sự hé rạng ở đây không có nghĩa là chia tách. Sự hé
rạng ở đây là bung mở hoặc đản sinh. Kinh thánh cũng như Tôn giáo Hê-brơ cáo tri
rằng cái đầu cao quí của Chúa Trời hiển lộ cùng với sự hé rạng của bầu trời lúc
hừng đông. Những thí dụ tương tự có thể được lấy ra từ những tôn giáo và những
nền văn hóa khác nhau. Kinh Vệ Đà có bài tụng ca tuyệt đẹp về Usha hay còn gọi
là hừng đông. Bình minh hé rạng từ cõi u minh giống như
những con bò xổng ra từ một cái chuồng đóng kín. Bình minh xua đi địa ngục hắc
ám và phóng thích xuống mặt đất phóng khoáng thứ tài sản vô giá là ánh sáng và
sự minh ngộ. Thực tế, hừng đông hay bình minh là một thời điểm quan trọng khi
những thái cực đối lập gặp nhau. Đó là tại đường ranh giới giữa những thái cực
đối lập, người ta có thể tìm thấy được niềm hạnh lạc. Đó là giờ phút mà thiên
thể Sao Kim sáng lên mang tên gọi là Sao Mai và hoa sen khẽ khàng mở ra những
con mắt của mình cùng với Việt Nam hân hoan trước cảnh tượng này. Bóng tối bị
xua tan, sự minh ngộ lan truyền khắp bầu trời và có một cơn mưa ánh sáng gội
rửa Trái đất. Có những đám mây của sự không minh được rải rắc khắp thiên không
ngập tràn ánh sáng của sự minh ngộ. Đây là một bức tranh bằng ngôn từ theo
trường phái ấn tượng đã được thụ sủng từ Thiên đình đúng như nó đã từng xảy ra.
Không có điều ngạc nhiên nào được khơi dậy bởi cơn mưa của sự minh ngộ khi mà
một con chim nhỏ đã bay vút lên tới một tầm cao đến chóng mặt nơi có những đám
mây bồng bềnh trôi và nhà thơ trông thấy nó với chiếc mỏ rộng mở. Chú chim nhỏ
là biểu tượng của sự khát khao vô hạn. Bức tranh bằng ngôn từ này ở trước mặt
chúng ta có tên là Ngày Mới miêu tả sự khát khao vô hạn được uống trong nguồn
thánh thủy vô cùng vô tận. Con chim không phải là linh hồn của chính nhà thơ
đang uống tại thác Niagra mang cội nguồn ánh sáng tuôn trào từ sự minh ngộ đó
sao? Nhà thơ hay là chú chim đang ở trong những đám mây được tạo ra bởi sự suy
tưởng của chính nhà thơ. Nhà thơ muốn được uống thứ tiên tửu tinh khiết hơn
không bị ô nhiễm bởi bụi phóng xạ từ Trái đất. Nhà thơ không thể chờ đợi. Nhà
thơ bay thẳng lên tận chín tầng trời để dập đi cơn khát của mình. Trong thần thoại
Ấn Độ, có một loài chim cu mang chiếc mào đa sắc và được biết đến với cái tên
là chataka. Loài chim mang cái tên chataka này không thể lấy được nước từ Trái
đất. Nó chỉ có thể uống nước mưa khi hạ xuống từ bầu trời. Không có sự miêu tả
nào tốt hơn về một con chim chataka được tìm thấy trong toàn bộ nền văn học
tiếng Phạn như con chim mà Nhà thơ Mai Văn Phấn sáng tạo ra ở đây. Có một điều
mà người đọc phải thừa nhận. Tuy nhỏ bé, con chim có thể uống thứ tiên tửu từ
trên Thiên đình, con chim (nhà thơ) ban ân sủng cho loài người bằng những bức
tranh ngôn từ kì diệu cùng với ánh sáng và sự minh ngộ.