“Ripe Fruit” – The 24th poem of “hidden face flower” - "Trái chín" – Bài thơ thứ 24 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
“Ripe Fruit” – The 24th poem of “hidden face flower”
Inspired by Madhubani by Aparajita Barai, via Behance. pinterest.com
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta,
India)
Who bakes
In the trunk of a tree
By another flame
(Ripe
Fruit – Mai Văn Phấn. Translated
from Vietnamese by Pornpen
Hantrakool)
Explication:
Baking is so important in our everyday life. Heat transforms raw
material of food for our consumption. Take finely ground whole wheat flour
in a mixer. Add a little salt to it and mix it with the flour thoroughly. Next
add clarified butter to the same and mix it with flour thoroughly. Now slowly
add a little water to the flour. Don’t add all the water at a time. The
palms should be oiled a little so that the flour does not stick to the palms or
fingers. Now flour and the water and the clarified butter should be mixed to a
manageable dough with the hand. Now knead the dough so that it is pliable and
stretchy. The dough should rest a while. Then it should be divided into balls.
Each ball should be rolled on a rolling surface with a wooden roller so that
each ball turns into a flat circle. The cooking surface should be heated in the
meantime. Place the flattened dough on it and keep it for 30 seconds. Then flip
it and heat the other side for 30 seconds. Now enjoy the baked product. This is
how a kind of flour bread is prepared in India which constitutes the main
food of an Indian The bread thus made is very tasty and nutritious… We
wouldnot live without food. And baking is the art of arts that prepares food
for us so that we liveWe have studied how they bake wheat flower to make
a kind of bread in India
rather in details. It shows how complicated and yet simple the art of
baking is. Just as the food we consume is often made by way of baking so are
the foods prepared through plants by way of baking as well.
Indeed whatever food we consume is prepared through plants. Sometimes we
consume directly what is prepared through plant such as a guava or a
pomello. Otherwise we take the food prepared througha plant as the raw material
such as flour from wheat plants for the food we prepare for our consumption and
there baking is rather a must. The baking in plants is also a complicated
process. The baking in plants needs chlorophyll or green pigments found in the leaves
of plants, natural sunlight or artificial light, carbon dioxide gases
from the air exhaled by men and animals, water and nutrients and minerals which
the plants collect through roots from soil. Food is made through the plant by
way of the process of photosynthesis with the help of light energy. Light
energy helps to make sugar from carbon dioxide and water. Thus photosynthesis
is the process in plants that convert light energy to sugar energy. As it
is obvious from our description the making of food in the plants for the
sustenance of itself as well as for sustaining all life in the earth is quite complicated.
The making of food in plants needs lot of hard work and proper understanding of
the aforesaid complicated process. It is our mother who works hard in the kitchen
and bakes food materials on the oven for us to consume and live. The poet
asks - who bakes in the plant? This is a question put forward by a sphinx and
no Oedipus has yet showed up to answer it. Had there been no plants
there would be no life on earth. We see the plants through which food is
prepared. We see ovens as it were. But ovens do not cook Mother cooks food with
the help of the ovens Similarly plants do not cook. Someone surely cooks using
the plants. This is simple logic. But who cooks using the plants? Who? Who? Who?
Because cooking cannot be done on its own. Different materials and diverse
ingredients are needed for cooking and it needs intelligence to properly
combine those materials and ingredients. The chefs are the greatest among men
in the world and cooking is the greatest art that man can ever imagine of
because it sustains life. Should we then imagine a dryad in every tree in chefs
attire and be pagans worshipping trees. Yes trees must not be felled to raise built
space. We must learn to worship trees. We must go to our less civilized
brethren who live in the neighbourhood of Nature and forests to learn the true
essence of civilization and to worship trees. Again may be there is one
supreme power which has created the Sun and which has created the earth and
water at whose biddings the multitudinous dryads bake in the trees. There is no
conclusive answer to the question - Who bakes in the trees. Mankind has been
circumambulating the existence with the question since man first appeared
in the world. We have no answer to this question even today. It is often
claimed that poetry reveals eternal truths. May be. But the poet Mai Văn Phấn
reveals before us questions that man will ever be asking.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Tiến sỹ
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
"Trái chín" – Bài thơ thứ 24 trong tập thơ “hoa
giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Ai nung
Trong thân cây
Ngọn lửa khác
(Trái chín - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)
Chú giải:
Việc nung
(nướng) rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhiệt lượng biến
đổi nguyên liệu thức ăn cho sự tiêu hóa của chúng ta. Cho bột mì được xay kĩ vào
trong một máy trộn. Cho thêm một chút muối vào bột rồi trộn nó với bột thật kĩ.
Tiếp theo là cho thêm ít bơ đã lọc vào bột rồi trộn nó với bột thật kĩ. Bây giờ
hãy từ từ cho thêm một ít nước vào bột. Đừng cho tất cả lượng nước vào cùng một
lúc. Lòng bàn tay phải được xoa một chút dầu để bột không dính vào nó hoặc các
ngón tay. Giờ thì bột, nước và bơ đã lọc phải được trộn thành một khối bột nhão
dễ cầm bằng tay. Ta hãy nhào khối bột này để cho nó dẻo và đàn hồi thật tốt.
Khối bột nhào phải được để yên một lúc. Sau đó, nó phải được chia ra thành các viên
tròn. Mỗi viên tròn phải được lăn trên một bề mặt nhẵn bằng một con lăn bằng gỗ
để mỗi viên bột trở thành một miếng bột tròn và dẹt. Cùng lúc đó, bề mặt bếp
nướng cũng phải được làm nóng lên. Ta đặt miếng bột tròn và dẹt lên đó trong
vòng 30 giây. Sau đó lật nó lên và làm nóng mặt kia trong vòng 30 giây nữa. Giờ
thì ta hãy thưởng thức sản phẩm bột nướng này. Đây là cách mà một loại bánh mì
được chế biến ở Ấn Độ tạo thành thứ thức ăn chính của người Ấn. Bánh mì này vì
vậy rất ngon và bổ dưỡng… Chúng ta không thể sống mà không có thức ăn. Và việc
nướng bánh là nghệ thuật trong các nghệ thuật để chế biến thức ăn cho chúng ta
khiến cho chúng ta sinh tồn được. Chúng ta đã nghiên cứu cách thức mà người ta
nướng bột mì để làm ra một loại bánh mì ở Ấn Độ khá là chi tiết. Nó cho thấy
nghệ thuật nướng bánh phức tạp và cũng đơn giản làm sao. Giống như là thứ thức
ăn mà chúng ta đang ăn thường được chế biến bằng cách nướng, những thức ăn được
tạo thành từ cây cối cũng có cách nướng như thế. Tất nhiên là bất kì thứ thức
ăn nào chúng ta đang ăn cũng được tạo thành từ cây cối. Đôi khi chúng ta ăn
trực tiếp những thức ăn được tạo thành từ cây cối như trái ổi hay là trái bưởi.
Ngoài ra, chúng ta còn lấy thức ăn được tạo thành từ cây cối để làm nguyên liệu
chẳng hạn như bột mì từ những cây lúa mì làm thức ăn mà chúng ta chế biến để ăn
và công đoạn nướng là điều cần thiết. Công đoạn nướng trong cây cối cũng là một
quá trình phức tạp. Công đoạn nướng trong cây cối cần chất diệp lục hay là chất
nhuộm màu có màu xanh lá cây được tìm thấy trong lá cây, ánh sáng mặt trời tự
nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo, khí cácbon điôxít từ không khí được con người và
động vật thải ra, nước và các chất dinh dưỡng cùng các chất khoáng mà cây cối hấp
thu được từ đất nhờ bộ rễ. Thức ăn được tạo thành trong cây qua quá trình quang
hợp với sự trợ giúp của quang năng. Quang năng giúp cho việc tạo thành đường từ
khí cácbon điôxít và nước. Vì vậy, quá trình quang hợp là quá trình mà cây cối
chuyển đổi quang năng thành năng lượng đường. Rõ ràng là, từ sự miêu tả của
chúng ta, việc chế biến thức ăn trong cây cối cho chất dinh dưỡng của bản thân
nó cũng như để duy trì sự sống trên trái đất là điều hết sức phức tạp. Việc chế
biến thức ăn trong cây cối cần nhiều công việc vất vả và sự hiểu biết đúng đắn
về quá trình phức tạp nói trên. Người mẹ của chúng ta cũng phải làm việc vất vả
trong nhà bếp và nướng các nguyên liệu thức ăn trên bếp lò cho chúng ta ăn để
sinh tồn. Nhà thơ hỏi – Ai nung (nướng)
trong thân cây? Đây là một câu hỏi được đưa ra bởi một con nhân sư mà không
có chàng Oedipus chỉ ra và trả lời cho câu hỏi đó. Nếu không có cây cối, sẽ
không có sự sống trên Trái đất này. Chúng ta nhìn thấy cây cối mà thông qua đó
thức ăn được tạo thành. Chúng ta nhìn thấy những chiếc bếp lò như là chúng đã
và đang tồn tại. Nhưng những chiếc bếp lò không nấu thức ăn. Chính người mẹ nấu
thức ăn với sự giúp đỡ của những chiếc bếp lò. Tương tự, cây cối không nấu thức
ăn. Ai đó chắc chắn nấu thức ăn bằng cách sử dụng cây cối. Đây là một logic
giản dị. Nhưng ai nấu thức ăn bằng cách sử dụng cây cối? Ai? Ai? Ai? Bởi vì
việc nấu nướng không thể tự nó mà làm được. Các nguyên liệu khác nhau và các
thành phần khác nhau được cần đến cho việc nấu nướng và cần có trí thông minh
để phối hợp thích đáng các nguyên liệu và các thành phần đó. Các đầu bếp là
những người vĩ đại nhất trong những người sống trên thế giới và việc nấu ăn là
nghệ thuật vĩ đại nhất mà con người có thể tưởng tượng ra bởi vì nó duy trì sự
sống. Nếu lúc đó chúng ta tưởng tượng ra một vị nữ thần cây trong mỗi thân cây mặc
bộ đồ đầu bếp và những người dị giáo tôn thờ cây cối. Vâng, cây cối không bị
chặt đốn để tạo ra một không gian bị xây kín bằng bê tông cốt thép. Chúng ta
phải học cách tôn thờ cây cối. Chúng ta phải đến với những người anh em ít được
khai hóa của mình đang sống gần với thiên nhiên và các cánh rừng để học bản
chất đích thực của nền văn minh và để tôn thờ cây cối. Có thể có một nguồn sức
mạnh siêu nhiên đã tạo ra Mặt trời, Trái đất và Nước mà theo những mệnh lệnh
của nó, vô vàn những nữ thần cây nướng thức ăn ở trong các thân cây. Không có
câu trả lời cuối cùng nào cho câu hỏi này – Ai nung (nướng) trong thân cây.
Loài người đã đi vòng quanh cuộc sống với câu hỏi này kể từ khi con người lần
đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Thậm chí đến tận ngày hôm nay, chúng ta cũng không
có câu trả lời cho câu hỏi này. Người ta thường đòi hỏi thi ca phải khám phá những
chân lí vĩnh hằng. Có thể là như thế. Nhưng Nhà thơ Mai Văn Phấn đã khám phá
trước chúng ta những câu hỏi mà Loài người sẽ còn hỏi mãi.